Điền Minh hồi phục lại tinh thần, vội cười một tiếng, “Nếu bạn học
Lục nguyện ý tham gia, vậy thì không thể tốt hơn, thôi không làm trễ
thời gian của các em nữa, các em có thể đi.”
Lục Tịnh An nhấc ba lô lên, không nói một lời nào rời khỏi phòng
học, tư thế vừa tùy ý vừa tiêu sái, để cho ánh mắt của một vài nữ sinh
không khỏi tỏa sáng.
“Lục Tịnh An thật ngầu nha….”
“Cô ấy thật ra không hung dữ lắm…..”
“Cô ấy vì Trần Lôi nên mới tham gia sao?”
“Không phải đâu, chắc là muốn trước đó rồi….”
Mọi người xì xào bàn tán, Trần Lôi nhân vật chính của đề tài này,
mặt đỏ bừng trở về chỗ ngồi, nhưng trong lòng rất cảm kích Lục Tịnh
An.
Như vậy thì sẽ không vì cô mà liên lụy các bạn học khác không thể
tham gia thi đấu….
Những người khác cũng rối rít thu dọn, chuẩn bị về nhà. Mà Phỉ
Minh Sâm đã sớm đeo ba lô lên, đuổi theo hướng Lục Tịnh An vừa đi.
Ở cổng trường, xa xa liền nhìn thấy thiếu nữ đứng ven đường, chờ
bác Lâm lái xe tới đón.
Cậu chậm rãi thả chậm bước chân, điều chỉnh hô hấp xong, lúc này
mới chậm rãi đi tới bên cạnh cô.
Lục Tịnh An đang nhìn điện thoại di động, chợt cảm giác bên người
có thêm người, mới nghiêng đầu nhìn, thế nhưng phát hiện ra là người
mà cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
Cô bước một bước ngang qua người cậu, kéo giãn khoảng cách với
cậu ta.
Phỉ Minh Sâm không khỏi nhướng mày, lại dời đến bên cạnh cô một
chút, kết quả cô gái kia lại cách ra thêm một chút.
“Tịnh An.” Cậu không thể làm gì khác ngoài việc buông tha, sau đó
ra vẻ đáng thương mong đợi gọi cô một tiếng.