“Làm…. Làm sao?” Lục Tịnh An nhìn phía xa, không dám nhìn cậu
ta.
Cảm giác được sự khác lạ của cô, mặc dù trong lòng thấy lạ, nhưng
Phỉ Minh Sâm vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch.
“Lốp xe của tôi bị hỏng, tối nay tôi có thể ngồi xe cậu trở về
không?”
“Hỏng…. Hỏng thì đi sửa ngay đi.” Lục Tịnh An cắn môi, “Lát nữa
tôi phải đến võ quán, không tiện đường.”
Lúc cô nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không chịu nhìn cậu.
Phỉ Minh Sâm nghi ngờ nhìn cô, bỗng nhiên xít lại gần hỏi, “Lục
Tịnh An, cậu sao vậy?”
Lục Tịnh An theo bản năng nghiêng đầu, thấy cậu ây không biết từ
lúc nào mà dựa gần vào cô như vậy, làm cô bị dọa cho hết hồn, đồng
thời tim đập loạn xạ.
Cô ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của cậu ấy gần trong gang tấc,
cho dù có trốn tránh như thế nào đi nữa, cô không thừa nhận cũng
không được, cô thật giống như…. Thật sự thích cậu ấy?