Trong điện thoại truyền tới giọng nói có vẻ già nua của bác Lâm,
bối cảnh đầu dây bên kia mơ hồ có chút ồn ào.
“Sự cố? Vậy bác không sao chứ?” Lục Tịnh An khẩn trương.
“Không sao không sao, một chút vấn đề nhỏ thôi.” Bác Lâm an ủi.
Nghe ông luôn mãi cam đoan, lúc này Lục Tịnh An mới gật đầu,
“Vậy bác xử lý trước đi, bên này cháu tự giải quyết.”
Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn lại, thấy Phỉ Minh Sâm đã đi cách
khoảng mười bước, sắp đi ra khỏi cổng trường.
Lục Tịnh An liếc qua điện thoại di động, cuối cùng vẫn là dậm
chân, sải bước đuổi theo cậu ấy.
Phỉ Minh Sâm đi rất chậm, mặc dù mất hết ý chí, nhưng cậu vẫn có
chút mong đợi, mong đợi cô gái sau lưng, có thể mở miệng gọi cậu lại.
Chẳng qua cậu đợi đã lâu mà vẫn không nghe được tiếng kêu gọi
của cô.
Cậu cười tự giễu một cái, vừa định bước nhanh rời khỏi nơi này, thì
cảm giác có người kéo lấy vạt áo từ phía sau.
Cậu hơi ngẩn ra, muốn quay đầu nhìn lại, nhưng lại có hơi sợ.
Cậu rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò cùng
mong đợi trong lòng, cậu nghiêng người quay đầu nhìn lại.
Khi nhìn thấy người kéo áo mình quả thật là người mà mình luôn
nghĩ đến trong lòng, tim cậu rung động, cảm thấy đập càng nhanh hơn
trước.
Thiếu nữ tóc ngắn mới vừa rồi còn một mực kháng cự cậu, lúc này
đang dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo phía sau, cô ngước mắt nhìn
cậu, có chút mất tự nhiên nghiêng đầu qua một bên.
Mặc dù trong lòng vui mừng đến nỗi muốn nóng lòng hoan hô
thành tiếng, nhưng Phỉ Minh Sâm vẫn khắc chế bản thân.
Cậu quan sát cô từ trên xuống dưới, cố làm ra vẻ lạnh nhạt hỏi:
“Sao vậy?”