đi sửa xe, sau đó chúng ta cùng nhau đi về nhà có được không?”
Lục Tịnh An nhìn thần sắc ôn nhu của cậu ấy, cảm giác giống như
bị đầu độc vậy, thuận theo gật gật đầu.
Phỉ Minh Sâm cười một tiếng, đưa tay vén vén tóc ngắn trên trán
cô, rồi cứ nắm tay cô như thế, cùng nhau đi đến bãi xe.
Sân trường vào giờ này, học sinh không nhiều, hai bên đường trồng
cây thường xanh, trong thời tiết này vẫn xanh um tươi tốt, lá xanh rậm
rạp.
Giữa bóng cây đan xen, thiếu niên thiếu nữ cùng nhau bước chầm
chậm dưới tàng cây, thỉnh thoảng có thể thấy tay bọn họ nắm thật chặt,
bị nắng chiều phác họa trên đất thành hình vòng cung đẹp đẽ.
Kế bên trường học có tiệm sửa xe đạp, Phỉ Minh Sâm đẩy ra, Lục
Tịnh An lặng lẽ đi bên người cậu, thường thường vụng trộm liếc nhìn
cậu một cái, lúc bị cậu bắt gặp, lại lật đật dời tầm mắt, nhìn đi nơi
khác.
Phỉ Minh Sâm nhướng mày, luôn cảm thấy hôm nay Lục Tịnh An
rất kỳ lạ, có điều nghĩ đến cô chủ động muốn cùng cậu đi về nhà, mặc
dù có liên quan đến Bác Lâm, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được
mừng rỡ.
“Chú ơi, lốp xe bị lủng, có thể sửa nhanh một chút giúp cháu
không?” Đến tiệm nhỏ, Phỉ Minh Sâm dừng xe lại, nói với ông chủ.
Nghe giọng cậu, hiển nhiên là quen với ông chủ. Quả nhiên, khi ông
chủ thấy cậu liền nhiệt tình nói: “Được rồi, chú lập tức vá cho cháu.”
Liếc thấy người đứng sau lưng cậu, ông chủ tò mò nhìn về phía Lục
Tịnh An, còn trêu ghẹo: “A, cậu nhóc, mấy ngày không gặp, đã có bạn
gái rồi nha?”
Lục Tịnh An không khỏi ngừng một lát, bởi vì lời này của chú kia,
mà mặt cô lại bắt đầu đỏ lên.
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, cười cười nói: “Chú, chú hiểu lầm rồi, cô ấy
chẳng qua là bạn học cùng lớp với cháu thôi.”