“Phải không? Vậy thì ngại quá.” Ông chủ vừa lấy lốp xe ra, vừa nói,
“Có điều, cô bé ơi chú nói này, cháu cứ tin tưởng mắt nhìn của chú,
cậu chàng này khá lắm đấy, là một đối tượng có thể hẹn hò!”
Mặt Lục Tịnh An đỏ bừng lên, ngược lại không phản đối lời của
ông chủ sửa xe, cô liếc nhìn Phỉ Minh Sâm, lại không được tự nhiên
nhìn bố trí trong cửa tiệm nhỏ, dáng vẻ rất chi là tò mò.
“Chú à, chú đừng nói nữa, chúng cháu là học sinh cấp 3, yêu sớm sẽ
bị bắt lỗi.” Phỉ Minh Sâm thuận miệng nói.
Nghe vậy, Lục Tịnh An ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt có
chút tức giận.
Cô cắn cắn môi, nhìn thoáng qua mặt đường, khu vực này không
tiện lắm, muốn bắt xe có chút không thuận tiện. Nên đành thôi, cô đi
tới bên cạnh như có như không đá đá hòn đá dưới chân.
Khoảng hai mươi phút sau, ông chủ đã vá xong bánh xe.
“Chú, cảm ơn chú, chú cất tiền, chúng cháu đi trước.”
“Được được, đi thong thả.”
Tạm biệt ông chủ, Phỉ Minh Sâm đạp xe tới trên đường, nghiêng
đầu nhìn thấy Lục Tịnh An còn đứng tại chỗ, cậu liền gọi cô một
tiếng, “Tịnh An, mau lại đây.”
Lục Tịnh An rất không muốn thuận theo ý cậu, nhưng cuối cùng
vẫn chậm rãi bước tới, sắc mặt có hơi chán ghét.
Cho là cô chờ lâu không vui, Phỉ Minh Sâm sờ đầu cô, áy náy nói:
“Tôi với chú ấy đã lâu không gặp, nói chuyện có hơi lâu, xin lỗi.”
Lục Tịnh An liếc mắt, cô vốn không phải vì cái này mà không thoải
mái.
“Sao, ăn viên kẹo, không tức giận nha?” Phỉ Minh Sâm lấy trong túi
ra viên kẹo sữa, lột giấy gói đưa tới trước mặt cô.
Lục Tịnh An không nhận, chỉ nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt
dần dần tích tụ lửa giận.