“Sao vậy?” Phỉ Minh Sâm rốt cuộc ý thức được có điều không
đúng.
Cậu đưa tay muốn sờ đầu cô tiếp, lại bị thiếu nữ vỗ rớt tay, tay cậu
run một cái, viên kẹo kia cũng rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn vào
trong bụi cỏ, dính đầy đất cát.
Phỉ Minh Sâm nhíu mày, cậu cẩn thận nhớ lại, quả thực không nghĩ
ra tại sao cô lại khiến cô nổi đóa như vậy.
“Tịnh An?” Cậu nhìn chằm chằm vào cô, trong đáy mắt tràn đầy
nghi ngờ.
Lục Tịnh An hít một hơi thật sâu, cô nhìn cậu, không để cậu đoán
lâu, trực tiếp nói: “Nếu cậu cảm thấy học sinh cấp ba không thể yêu
sớm, vậy thì trước kia cậu nói thích tôi, lại coi là cái gì?”
Nhìn mắt cô dần dần đỏ lên, Phỉ Minh Sâm không khỏi giật mình,
“Tôi….”
“Tôi ghét nhất người khác lừa gạt tôi!”
Lục Tịnh An trợn mắt nhìn cậu, thừa dịp cậu chưa chuẩn bị, tức
giận giẫm một cước lên chân cậu, lúc cậu đang ôm chân kêu đau, lại
không nói lời nào theo đường cái đi về phía trước.
“Này, Lục Tịnh An! Cậu muốn đi đâu? Cậu trở lại cho tôi!”
Phỉ Minh Sâm chịu đau, dưới ánh mắt cười nhạo của ông chủ tiệm,
đạp xe đuổi theo cô.