Nhìn cô hầm hừ tức giận, cậu không tiếp tục tìm nữa, dẫu sao trên
đường cái rượt theo không an toàn.
Cậu xuống xe, đẩy xe đạp theo sau lưng cô.
“Nơi này cách nhà rất xa, cậu thật sự định đi bộ về sao?” Cậu cưỡi
xe đạp cũng phải nửa giờ, đi bộ sợ rằng hơn một giờ mới tới.
Lục Tịnh An liếc mắt, không để ý tới cậu.
“Cậu biết đường về không?” Phỉ Minh Sâm lại nói, “Một lát nữa
còn phải qua cầu, đoạn đường này đón xe rất khó.”
Bước chân thiếu nữ hơi ngừng, bình thường đi học đều do bác Lâm
đưa đón, cô thật sự là không để ý tới.
“Hay là tôi chở cậu về đi, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói,
được không?” Phỉ Minh Sâm hỏi nhỏ, trong giọng nói mang theo vài
phần dịu dàng.
Người đang bực bội giải thích rất là tốn sức, Phỉ Minh Sâm trực tiếp
buông tha, chuẩn bị dỗ người hết giận trước rồi bàn lại.
Lục Tịnh An hơi do dự, thật ra thì cô không rõ lắm suy nghĩ của
mình.
Rõ ràng là cậu ấy lừa gạt cô, nhưng nghe cậu ấy nói với cô bằng
giọng ấm áp dịu dàng, ánh mắt lại vô cùng thành khẩn, cô lại có chút
mềm lòng.
Giống như hiểu được tâm ý của bản thân xong, có vài thứ dường
như không giống nhau nữa….
Nhưng là, nếu cậu ấy không thích mình, thì tại sao lại phải nói mấy
lời gây hiểu lầm cho người khác, luôn tới lôi kéo cùng cô làm quen,
còn đối xử với cô…. Tốt như vậy?
Nghĩ đến đây, cô liền tức giận không có chỗ xả.
“Trước hãy lên đây đi, tôi chở cậu.” Phỉ Minh Sâm lại ngồi lên xe
đạp, chỉ chỗ ngồi phía sau xe nói.
Lục Tịnh An cắn cắn môi, mặt đen lại, mặc dù rất muốn đi lên,
nhưng đối mặt với đôi mắt của thiếu niên, cô lại có chút không nhấc