nổi chân.
“Hửm?” Phỉ Minh Sâm bỗng xích lại gần cô, mũi cậu dường như
đụng vào chóp mũi cô.
Lục Tịnh An sợ hết hồn, vội vàng lui về sau.
“Không phải cậu đang sợ tôi đấy chứ?” Phỉ Minh Sâm cười một
tiếng, ánh mắt mang theo vài phần cười nhạo.
Quả nhiên, Lục Tịnh An trừng mắt, “Ai sợ cậu?”
“Nếu không thì tại sao không dám ngồi xe tôi?” Phỉ Minh Sâm nhíu
mày.
“Ai nói tôi không dám?!” Lục Tịnh An cắn răng, leo lên xe đạp,
ngồi ở phía sau xe.
Phỉ Minh Sâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quả nhiên mời tướng
không bằng khích tướng nha.
Nhìn thiếu nữ tức giận, hai tay nắm lấy xe, người lại cách thật xa,
dáng vẻ cáu kỉnh không được tự nhiên, nhìn còn thật sự đáng yêu.
“Ngồi vững nha.” Phỉ Minh Sâm cười nói, nhấn bàn đạp, chở cô
vững vàng đi trên đường.
Trên đường xe dần dần nhiều lên, không biết có phải cố ý hay
không, Phỉ Minh Sâm ban đầu vẫn đạp với tốc độ đều đặn, lúc này lại
lúc nhanh lúc chậm.
Bởi vì ảnh hưởng quán tính, Lục Tịnh An thỉnh thoảng đung đưa
người tới trước sau, không thể tránh khỏi việc đụng phải lưng của
thiếu niên.
“Cậu không thể chạy ổn định chút sao?” Cuối cùng Lục Tịnh An
cau mày, không thể nhịn được nữa nói lên.
Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một cái dốc, cảm giác
mãnh liệt khiến cho Lục Tịnh An theo bản năng dang hai tay ra, ôm
chặt hông thiếu niên.
Mắt Phỉ Minh Sâm nhìn phía trước, khóe miệng lại gợi lên chút ý
cười thoáng qua.