Lục Tịnh An liền buông tay ra, nhảy xuống xe, không quay đầu lại
mà chạy mất.
“Này, Lục Tịnh An!”
Phỉ Minh Sâm không nghĩ tới cô chạy còn nhanh hơn thỏ, vội vàng
bỏ lại xe đạp, ba chân bốn cẳng chạy theo hướng cô.
Lục Tịnh An mới vừa mở cửa vào nhà, đã bị nắm lấy vai.
Cô giật mình, theo bản năng cầm ngược lại tay cậu, chuẩn bị ném
cậu ấy qua đầu vai.
Phỉ Minh Sâm vội vàng lắc người, khéo léo tránh khỏi.
Lục Tịnh An ngẩn ra, vốn không nghĩ gì, lúc này lại bị khơi dậy
lòng háo thắng, cô chuyển người, thuận thế phản đòn kéo cánh tay cậu
ấy, dồn cậu ấy vào trên cửa.
Hai má ép lên cánh cửa, Phỉ Minh Sâm cảm thấy không biết làm
sao.
Người yêu có võ quá giỏi cũng là một chuyện nhức đầu, chẳng qua
nghĩ đến sau này lúc gặp người xấu, ít nhất có thể bảo vệ tốt cho bản
thân, cậu cũng bình thường lại.
“Tịnh An, chúng ta không nên nói chuyện thế này chứ?”
Trên thực tế, mặc dù hai tay bị bắt chéo sau lưng có hơi đau, nhưng
cô gái dường như gần sát sau lưng cậu, cảm giác mềm mại kia, làm
cho cậu đỏ mặt, đồng thời tâm tư lại dao động.
Lục Tịnh An ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cô cũng cảm
thấy như vậy không được tự nhiên lắm, liền buông lỏng tay.
Phỉ Minh Sâm giật giật cánh tay, xoay người đối mặt với cô.
“Đi ra ngoài.” Lục Tịnh An chỉ ngoài cửa, cắn răng nói.
“Chúng ta cần nói chuyện một chút.” Phỉ Minh Sâm nghiêm túc nói.
“Không có gì để nói.”
Lục Tịnh An xoay người vào nhà, Phỉ Minh Sâm thức thời đóng
cửa lại, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng cô.