“Làm sao lại không có gì để nói chứ?” Cậu dò xét tính giữ chặt
ngón tay cô.
Rất tốt, không bị đánh.
Vì vậy cậu đánh bạo cầm tay cô, nhẹ giọng nói, “Tôi thích cậu đấy,
Tịnh An.”
“Cậu cho là tôi sẽ tin cậu sao?” Đã tỉnh táo lại Lục Tịnh An không
có nổi giận nữa, chỉ lạnh nhạt nói.
Cô như vậy làm cho Phỉ Minh Sâm có chút hốt hoảng trong lòng,
cậu liên tục nghĩ nghĩ nói, “Trường học đúng là không cho phép yêu
sớm, nhưng đâu có quan hệ gì với việc tôi thích cậu chứ?”
“Thích tôi không phải yêu sớm sao?” Lục Tịnh An cảm thấy suy
luận của cậu ấy có vấn đề.
“Dĩ nhiên không phải.” Phỉ Minh Sâm nghiêm trang nói, “Yêu sớm,
tức là nói chuyện yêu đương quá sớm, nhưng nói chuyện yêu đương
vốn là chuyện của hai người.”
Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, đột nhiên có chút không muốn nghe
một lời nào của cậu ấy.
Có điều là Phỉ Minh Sâm cũng không để cho cô trốn, cậu tiếp tục
nói: “Thích cậu, là chuyện của tôi, chỉ khi nào tới thời điểm cậu cũng
thích tôi, mới sẽ dính dáng đến vấn đề yêu sớm.”
Lục Tịnh An ngẩn người, cậu ấy nói thật có đạo lý, cô lại không có
lời nào chống đỡ.
“Cho nên, tôi thích cậu, cùng với việc yêu sớm không có liên quan.”
Phỉ Minh Sâm nghiêm trang nói lời kết.
Lục Tịnh An cắn môi dưới, rốt cuộc mở miệng nói, “Nếu nó liên
quan đến vấn đề yêu sớm?”
Phỉ Minh Sâm nhìn cô gái, khóe miệng cong lên, ánh mắt sáng rực
đầy sao.
“Nói cách khác, cậu cũng thích tôi, đúng không?”