Lục Tịnh An mím chặt môi, chỉ cần đứng cạnh cậu ấy, cô đều cảm
giác như tim mình đập nhanh không khống chế được, trên mặt cũng
không tự chủ mà nóng lên.
Phỉ Minh Sâm không thấy rõ vẻ mặt của cô, song cậu vẫn không
thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.
“Bác Lâm xảy ra chút chuyện, không tới được rồi.” Lục Tịnh An
ngập ngừng nói.
“Cho nên?” Phỉ Minh Sâm nhíu mày.
Lục Tịnh An cảm giác cả người cực kỳ không tự nhiên, cô nhìn
chằm chằm mũi giày, do dự hồi lâu mới nói: “Có muốn cùng nhau đi
về nhà không?”
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, thiếu nữ cúi đầu, cậu chỉ có thể nhìn được
mái tóc mềm mại của cô, lỗ tai xinh xắn nhỏ nhắn, còn có một đoạn
gáy trắng nõn như cổ thiên nga.
Cậu tưởng tượng đến vẻ mặt của cô lúc này, chậm rãi, khóe môi của
cậu cong lên.
“Nhưng mà xe tôi hư rồi.” Cậu hắng giọng một cái, nói.
Lời này của cậu ấy rơi vào tai Lục Tịnh An, giống như là đang uyển
chuyển cự tuyệt cô vậy, cô cắn môi dưới, bàn tay từ từ buông lỏng vạt
áo cậu.
Lục Tịnh An vừa định làm bộ tùy ý nói vậy thì thôi, thiếu niên bỗng
đưa tay bắt được tay cô.
Cô nháy mắt, ngẩng đầu nhìn cậu.
Gò má thiếu nữ ửng đỏ, trên làn da trắng nõn lộ ra màu hồng nhạt,
khiến cho người ta rất muốn cắn một cái.
Phỉ Minh Sâm thấy cô như vậy, nụ cười trên khóe môi càng sâu
hơn.
Cho nên, mới vừa rồi là xấu hổ?
Cậu thầm cảm thấy thoải mái trong lòng, nhưng vì không đem
người dọa sợ lần nữa, giọng cậu ôn nhu, mỉm cười nói: “Cậu cùng tôi