“Cậu vẫn chưa trả lời tôi vấn đề yêu sớm đấy.” Cô không giãy ra
nữa, chỉ buồn buồn nói.
Nghe cô lại nói lại đề tài này, Phỉ Minh Sâm cười khổ, suy nghĩ một
chút, nói, “Học sinh lớp 10 đúng là không được phép yêu sớm, trường
học thật sự có quy định như vậy.”
Không đợi Lục Tịnh An nổi đóa, cậu lại nói tiếp, “Nhưng người là
sống, quy tắc là chết, nếu như cậu có mong muốn tôi bày tỏ trước toàn
trường, tôi cũng không ngại.”
Cả người Lục Tịnh An cứng đờ, ở trước toàn trường bày tỏ?
“Buổi diễn thuyết kỷ niệm ngày thành lập trường là cơ hội tốt, tôi
vốn định cự tuyệt, xem ra vẫn nên nhận lời được thôi.”
“Cậu điên rồi sao?”
Nếu bày tỏ trước toàn trường, chẳng những tất cả mọi người đều
biết, mà còn nhất định bị mời phụ huynh.
Đến lúc đó không chỉ có mẹ cô, ngay cả ba Phỉ mẹ Phỉ, thậm chí
ngay cả Triêu Dương, Tân Nguyệt đều biết, vậy cô trực tiếp đào một
cái hố rồi chui vào là xong!
“Sớm… Yêu sớm sẽ bị bắt lỗi, cậu không sợ sao?”
“Bắt lỗi thì bắt lỗi, cái này không thành vấn đề, quan trọng nhất là
cậu vui.”
Phỉ Minh Sâm chớp chớp mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười.
Nhìn cậu ta nháy mắt cười, Lục Tịnh An có chút tỉnh táo lại, cô
nheo mắt lại, “Cậu lại lừa gạt tôi?”
“Cậu không tin? Được rồi, tôi sẽ đi nói với cô chủ nhiệm ngay bây
giờ.”
Phỉ Minh Sâm cho thấy hành động mạnh mẽ của mình, cậu lấy điện
thoại ra, tìm lịch sử trò chuyện mới nhất của Điền Minh trong WeChat,
nói đến chuyện bài phát biểu.
Cậu soạn một tin nhắn gửi đi, Lục Tịnh An vội vàng đoạt lấy điện
thoại di động, hấp tấp thu hồi lại.