cùng thì hai bên chán ghét nhau, thậm chí đối mặt với nhau bằng
quyền cước.”
Cô nhếch mép lộ ra nụ cười châm chọc. Cô tin tưởng, trước khi ba
mẹ kết hôn hẳn là có yêu nhau, thậm chí lúc cô còn rất nhỏ, hồi tưởng
lại cũng có một đoạn thời gian hài hòa mỹ mãn.
Có điều tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi vào một thời điểm nào
đó, giống như biểu hiện giả dối bị xé rách, mặt trái là một thực tế đầm
đìa máu tươi.
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, thiếu nữ co ro thân mình thoạt nhìn thật nhỏ,
mang theo cảm giác cô độc sâu đậm cùng với yếu ớt, làm cho tâm cậu
đau theo.
Cậu biết chuyện nhà cô ấy, cũng đã từng tận mắt nhìn thấy ba cô
dùng bạo lực với dì Lục, mà cô thì, bên ngoài nhìn như kiên cường,
thực chất trong lòng đã sớm chồng chất đầy những vết thương.
Phỉ Minh Sâm siết chặt quả đấm, hơi do dự. Chẳng qua cậu biết,
nếu hôm nay không nắm lấy cơ hội này, có lẽ sau này sẽ rất khó tiến
vào nội tâm của cô ấy lần nữa.
Cậu thở dài, đưa cánh tay thăm dò choàng qua vai cô, ôm cô vào
lòng.
Cậu để cằm lên đầu vai cô, nhẹ giọng nói: “Cho tôi một cơ hội được
không?”
Lục Tịnh An mím chặt môi.
“Có lẽ bây giờ có nói gì dễ nghe đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ không
tin, vậy thì hãy đem hết tất cả mọi thứ giao cho thời gian đi, chỉ cần
cậu không cự tuyệt tôi, không nhốt tôi ở bên ngoài là được.”
Từ đây về sau, thứ bọn họ có là thời gian, cậu không vội trong lúc
này, song cậu không thể để cho cô ấy trốn tránh.
Mục tiêu của cậu luôn luôn rõ ràng, nếu nhận định là Lục Tịnh An,
thì cậu liền nhất định phải có được, dù cho có tốn bao nhiêu thời gian
và tâm tư vẫn không liên quan, cậu vẫn vui vẻ.