Rồi cậu liền chịu đựng vui sướng và kích động trong lòng, nhắm
mắt lại, trong bóng đêm cậu cẩn thận tìm kiếm ngọt ngào, hương thơm
của cô, thật lâu không muốn buông ra…..
Hai người còn rất trẻ, dè dặt hôn đối phương, khám phá những điều
chưa biết, dần dần làm quen với sự mê hoặc, từ từ trở nên thành thạo.
Cuối cùng lúc tách ra, hai người đều thở dốc, sắc mặt đều đỏ.
Lục Tịnh An mờ mịt mở to mắt, cô ngước mắt nhìn thiếu niên, hai
tay cậu ôm lấy bên tai cô, hơi thở hổn hển phả vào mặt cô, mang theo
ấm áp mê ly.
Cô cũng vừa phát hiện, trong lúc say sưa lại bị cậu đè lên sofa, sự
phát triển này làm cho sắc mặt cô đỏ bừng lên.
Nhìn cô mang vẻ mặt thẹn thùng như vậy, lại càng lúc càng làm cho
Phỉ Minh Sâm không thể kiềm chế được.
Cô gái giống như một đóa hoa hồng vừa hé nụ, hấp dẫn người ngoài
vuốt ve.
Phỉ Minh Sâm vuốt ve hai má mềm mại của cô, nhìn đôi môi hồng
của cô óng ánh lên, cậu không nhịn được tiến tới, nhẹ nhàng mổ
xuống một cái trên môi cô.
Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, theo bản năng đưa tay đẩy cậu ra.
Kết quả, không đẩy được.
Cô cảm giác được tay chân rã rời, đầu óc bởi vì mới hôn xong mà
thiếu dưỡng khí, đang trong trạng thái trống rỗng, toàn bộ sức lực
giống như vừa bị hút khô vậy, cả người đều mềm nhũn.
Nhất định là cậu ấy đã hạ mê dược gì với cô rồi, mới khiến cho đầu
óc cô choáng váng.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của cô gái, Phỉ Minh Sâm nắm lấy tay cô,
khẽ cười hôn một cái lên lòng bàn tay cô.
Lục Tịnh An bất mãn trợn mắt nhìn cậu, muốn rút tay về, lại bị cậu
vững vàng bắt lại.
“Tịnh An, cậu thật đẹp.”