“Cậu…. Cậu điên rồi sao?”
Lục Tịnh An nổi quạu, nghĩ đến vừa nãy cậu ấy còn nói muốn tỏ
tình trước toàn trường, đầu cô giống như lại to hơn.
“Hôn cũng đã hôn nhiều lần rồi, giờ hôn thêm một cái đâu có vấn
đề gì chứ?” Phỉ Minh Sâm nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ngay tại lúc Lục Tịnh An muốn đạp cho cậu một đạp, ngoài cửa
bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc ----”
“Chị An, chị có nhà không? Em thấy xe của anh hai trong sân, anh
ấy có phải đang ở nhà chị không?”
Ngay sau đó giọng nói của Tân Nguyệt vang lên.
Lục Tịnh An giống như bị bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu, trong
lòng lộp bộp một chút, theo bản năng muốn đẩy người đang đè trên
người cô xuống.
Phỉ Minh Sâm đã sớm có đề phòng, ôm cô thật chặt, vì vậy hai
người liền cùng nhau lăn xuống sàn nhà.
Chẳng qua được Phỉ Minh Sâm che chở, nên Lục Tịnh An không bị
té đau, nhưng lại nằm trong ngực cậu, bị cậu liều chết không buông,
hai người bày ra tư thế hết sức mập mờ.
“Cậu buông ra! Tân Nguyệt đang ở bên ngoài đấy…..” Lục Tịnh An
thấp giọng mắng, hai tay cô để trước ngực cậu, liên tục nhìn về phía
cửa, trong lòng luống cuống nói.
“Hôn rồi buông.” Phỉ Minh Sâm không sợ, khóe miệng lộ ra nụ
cười xấu xa.
Ngoài cửa, Tân Nguyệt không nghe tiếng đáp lại, lại gọi một tiếng,
rồi đưa tay nắm tay nắm cửa, thử chuyển động một chút.
“Két ------”
Nghe âm thanh giống như đòi mạng kia, Lục Tịnh An rốt cuộc chịu
thua, cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng mổ xuống môi cậu một cái.
“Được rồi.” Cô trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời mà có thần.