Thiếu niên tiến tới bên tai cô, giọng nói dịu dàng chui vào trong tai
cô, tê dại.
Có lẽ trước đó đã làm bạn một thời gian, hoặc có lẽ là sớm hơn, lúc
cô giả làm bạn gái cậu hai tuần ngắn ngủi, làm cho cô ngoại trừ
ngượng ngùng ra, rốt cuộc không ghét loại thân mật hiện tại này.
Ngược lại giống như ăn một viên kẹo, ngọt ngào hòa tan ra trong
tim, mang theo mùi vị làm người ta yêu thích.
Khóe môi cô không ngăn được muốn nhếch lên, cô vội vã xoay đầu,
không muốn bị cậu ấy nhìn thấy.
Phỉ Minh Sâm đương nhiên thấy được tươi cười yếu ớt trên môi cô,
cậu nằm nghiêng xuống, bắt đầu nhìn cô, một cái tay khác thưởng
thức mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt lại hoàn toàn không có cách
nào dời khỏi người cô.
Cậu cảm giác giống như đang có một giấc mơ đẹp, chỉ muốn thời
gian dừng lại ở giờ phút này, vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.
Cô nhận ra được tầm mắt cậu dính vào người mình, Lục Tịnh An
vội vàng thu lại nụ cười, buồn bực nói, “Mẹ tôi sắp về, cậu mau mau
về nhà đi.”
“Hôm nay dì làm thêm giờ, bảo cậu đến nhà tôi ăn cơm.” Phỉ Minh
Sâm cúi đầu, lưu luyến bên tai cô, nhỏ giọng thì thầm.
Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, mẹ cô… Dường như có nói qua như
vậy……
“Vậy cũng nên đi qua thôi.” Nghĩ đến mẹ Phỉ cùng mọi người đang
chờ bọn họ, Lục Tịnh An có chút gấp gáp nóng vội đứng lên.
“Không gấp.” Phỉ Minh Sâm lại lưu manh cười xấu xa, “Nếu không
cậu hôn tôi một chút? Hôn xong tôi đứng lên ngay.”
Vừa nói, vừa khẽ nâng cằm lên, đưa môi tới gần cô.
Sắc mặt Lục Tịnh An bất ngờ đỏ lên, “Ai…. Ai muốn hôn cậu?!”
“Mặc kệ.” Phỉ Minh Sâm chơi xấu ôm cô, “Hôn cái bỏ ra ngay, nếu
không chúng ta cứ kéo dài như vậy, chờ người tới gọi.”