Phỉ Minh Sâm dừng một lát, tâm tình nhất thời rất tốt, chẳng qua
khi nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, cậu lại câu môi nói, “Vừa rồi hôn
quá nhanh, tôi còn chưa chuẩn bị xong.”
Sau đó ưỡn mặt: “Hay là hôn cái nữa?”
Chỉ có điều, thấy mặt cô gái đen lại, Phỉ Minh Sâm thấy tốt nhất
hãy kiềm lại, liền vội vàng buông cô ra, nói: “Đùa thôi, đùa thôi.”
Lục Tịnh An đã nâng quả đấm lên, đang suy nghĩ có nên đấm cho
cậu một cái để thanh tỉnh hơn hay không, đã nghe được âm thanh của
cánh cửa vang lên.
“Chị An, em vào nha.”
Lục Tịnh An thầm giật mình, nhìn vào tư thế lúng túng của hai
người, vội vàng nhảy dựng lên, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào
toilet.
Phỉ Minh Sâm từ trên sàn nhà ngồi dậy, nhìn bóng lưng cô gái chạy
mất dạng, cậu sờ môi mình, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, mang theo
vài phần ngớ ngẩn.
“Chị An?” Phỉ Tân Nguyệt đã vào rồi, thấy trên sàn nhà bên cạnh
sofa có người ngồi, liền gọi.
Sắc mặt Phỉ Minh Sâm nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn em gái mình.
“Anh hai, quả nhiên anh ở đây!” Phỉ Tân Nguyệt vui vẻ cười một
tiếng, lại kỳ quái nhìn cậu, “Anh ngồi dưới đất làm gì?”
“Đồ rơi bên dưới sofa.” Phỉ Minh Sâm lấy từ trong túi ra một viên
kẹo, “Cho em.”
“Eo ---- em không muốn, bẩn.” Cô bé lộ ra vẻ ghét bỏ, tiện tay ném
vào thùng rác, sau đó lại nhìn anh hai, “Anh hai, mặt anh sao lại hồng
hồng vậy?”
“Em còn không biết xấu hổ mà nói?” Phỉ Minh Sâm đứng lên, dùng
sức xoa xoa đầu cô bé, nói “Anh thật vất vả mới nhặt lên từ bên dưới
sofa, em thì tốt rồi, nhìn lom lom xong là vứt.”