Lục Tịnh An khẽ thở phào nhẹ nhõm, ý thức được hai người còn
nắm tay, cô vội vàng rút ra, thấp giọng nói với Phỉ Minh Sâm: “Cậu
nán lại không nên nói bậy bạ.”
Phỉ Minh Sâm bất đắc dĩ gật đầu.
“An An, tiểu Sâm.”
Lục Tuyết Cầm kêu lái xe rời đi, vừa quay đầu liền nhìn thấy bọn
họ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Dì Lục, dì về trễ vậy ạ?”
Phỉ Minh Sâm chào hỏi bà, hai người hỏi han một lúc.
“Đúng vậy, trong cửa hàng tương đối bận.” Lục Tuyết Cầm kéo tay
con gái, rồi nhìn hướng Phỉ Minh Sâm cười nói, “ An An ít nhiều
được mọi người chăm sóc, còn để phiền toái cho mọi người như vậy,
lần khác dì mời mọi người cùng đi ăn tiệc lớn!”
“Dì quá khách sáo, tuyệt đối không phiền.” Phỉ Minh Sâm lắc lắc
đầu.
Không chỉ không có phiền toái, ngược lại cậu còn hy vọng Lục
Tuyết Cầm có thể tăng thêm vài buổi làm, như vậy cậu với Lục Tịnh
An mới có thời gian ở chung một chỗ càng nhiều.
Nói xong, cậu lại thừa dịp Lục Tuyết Cầm không chú ý, mở to mắt
nhìn Lục Tịnh An, cười đầy ý vị sâu xa, rước lấy cái nhìn chằm chằm
xấu hổ của cô gái.
“An An, phải cùng tiểu Sâm ở chung cho thật tốt.”
Lục Tuyết Cầm lại hiểu lầm, bà không đồng ý nhìn con gái, vỗ vỗ
tay cô nói.
Lục Tịnh An vừa định mở miệng phản bác, có điều hơi do dự, song
cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không nói gì.
Thế này Lục Tuyết Cầm mới hài lòng gật đầu, nghĩ rằng quả nhiên
gần đèn thì sáng, con gái bây giờ tính tình không hề nóng nảy sắc bén
giống trước kia, trong lòng bà rất là vui mừng.