“Làm sao không biết xấu hổ….. “Ngoài miệng Lục Tuyết Cầm nói
như vậy, nhưng hiển nhiên trong đầu cảm thấy biện pháp này tốt.
“Không cần!” Lục Tịnh An theo bản năng cự tuyệt.
“Vì sao?” Không chỉ Phỉ Minh Sâm, Lục Tuyết Cầm cũng nghi ngờ
nhìn cô.
“Dù sao vẫn là không muốn.” Lục Tịnh An hất đầu sang một bên,
không được tự nhiên nói.
Thấy thái độ con gái kiên quyết như vậy, Lục Tuyết Cầm không có
biện pháp.
Phỉ Minh Sâm nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy Tịnh An, cậu sẽ đi xe đạp
sao?”
“An An biết cưỡi, vẫn là dì dạy con bé.” Không đợi Lục Tịnh An
lên tiếng, Lục Tuyết Cầm đã trả lời thay.
Phỉ Minh Sâm cười cười, “Vậy thì thế này được không? Nhà cháu
còn một chiếc xe đạp dự phòng, ngày mai để cho Tịnh An cùng cháu
cưỡi xe đạp đi học?”
“Cách này tốt, sẽ không quá làm phiền cháu.” Lục Tuyết Cầm lập
tức vui vẻ ra mặt, “An An, cứ quyết định như vậy chứ?”
Lục Tịnh An mím mím môi, nhìn dáng vẻ bọn họ thương lượng,
cuối cùng cho dù có giận dỗi thế nào, vẫn phải bất đắc dĩ mà gật đầu.
Vì thế sau khi ước định thời gian đi cho sáng hôm sau, Lục Tuyết
Cầm liền dẫn con gái vào cửa, mà Phỉ Minh Sâm cũng bước thật
nhanh trở về nhà.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Tịnh An lại nhận được tin nhắn của
Phỉ Minh Sâm.
“Ngủ ngon, công chúa điện hạ.”
Lục Tịnh An không khỏi bĩu môi, cô mới không phải công chúa cái
gì đó, cô muốn làm là làm nữ vương.
Theo phép lịch sự, hoặc là không muốn thừa nhận tâm tư khác
thường, cô soạn tin nhắn với hai chữ “Ngủ ngon” gửi đi.