Thật ra cô đã thấy qua câu trả lời hợp lý, “ngủ ngon” là viết tắt của
“Anh yêu em yêu em.”
Nhìn lịch sử trong WeChat, đối thoại cũ nhất của hai người, cô âm
thầm cong khóe môi, lại vội vàng thu liễm, chột dạ nhìn ra phía cửa
sổ.
Thấy rèm cửa sổ khép chặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tắt đèn, cô ngã xuống giường, Lục Tịnh An nhìn lên trần nhà ngẩn
người.
Chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh hai
người hôn nhau trong bóng đêm.
Cô kéo gối đầu qua, ôm thật chặc vào trong ngực, chôn cả khuôn
mặt vào đó.
Cô cực kỳ không muốn tin tưởng, cô lại bắt đầu nhớ cái ôm của cậu
ấy, còn có mùi của cậu ấy…..
Không biết qua bao lâu, Lục Tịnh An mới mơ mơ màng màng đi
vào giấc ngủ. Trong căn phòng đối diện phòng cô, cũng có một người
nào đó giống như thế, không ngủ được, đang ở trên giường trằn trọc
trở mình…..
Sáng sớm tia nắng đầu ngày chiếu vào phòng, thiếu niên trên
giường mạnh mẽ bừng tỉnh.
Cậu hổn hển thở thật sâu mấy cái, đợi đến lúc nhớ lại giấc mơ
hoang đường tối qua, cậu không khỏi sặc nước bọt, sắc mặt ửng đỏ.
Cậu đã học qua môn sinh vật, biết rõ đây là hiện tượng bình thường,
thế nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên của cậu lại dưới tình huống như
vậy.
Đối tượng vẫn là………
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, thấy rèm cửa của đối phương
vẫn khép chặt, cũng không biết là thất vọng hay nhẹ nhàng thở ra.
Thiếu niên tháo khăn trải giường, nhìn thoáng qua cái đống hỗn độn
dưới người, đỏ mặt đi vào phòng tắm, bắt đầu hủy thi diệt tích….