“Ui cha, nguy rồi” Lúc này, bà chợt nhớ đến chuyện gì, có chút ảo
não nói.
Phỉ Minh Sâm ngẩn ra, hỏi: “Dì Lục, làm sao vậy?”
Lục Tịnh An cũng nghi ngờ nhìn bà, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Dì quên nói với tài xế taxi, sáng sớm mai tới đón An An đi học.”
Lục Tuyết Cầm nhíu lại đôi mày thanh tú nói.
“Ngày mai đón con đi học?” Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, nhíu mày
hỏi: “Bác Lâm làm sao vậy? Hôm nay ông ấy cũng nói có chuyện tạm
thời không thể tới đón con.”
“Bên nhà ở quê của bác Lâm xảy ra chút chuyện, vừa mới chạy trở
về, nói là chưa chắc ngày về, không biết khi nào mới có thể trở về.”
Tim của Lục Tịnh An cũng bị treo lên, bác Lâm đối với cô mà nói
đã tồn tại như người nhà, nghe được ông gặp chuyện không may, cô
không khỏi căng thẳng.
“Không nói là bởi vì chuyện gì sao?”
Lục Tuyết Cầm lại lắc đầu, “Không có, có điều nghe giọng ông ấy
nói chuyện không được thoải mái, hẳn là chuyện không lớn.”
Lục Tịnh An cũng lo lắng, suy nghĩ muốn gọi một cuộc điện thoại
hỏi thăm một chút.
“Không nói việc này, trước mắt chuyện quan trọng là ngày mai con
làm sao đi học?” Lục Tuyết Cầm nhíu chặt mày, “Sáng sớm lại không
tiện đón xe, con cũng chưa từng ngồi qua phương tiện công cộng….”
Đến ngay cả bản thân Lục Tuyết Cầm cũng rất ít khi dùng xe công
cộng, chứ đừng nói tới Lục Tịnh An, nói sau bà cũng không yên tâm,
nếu con gái ngồi qua trạm hoặc lạc đường thì biết làm sao?
Lục Tịnh An bĩu môi, “Con đây ngày mai không đi là được.”
“Như vậy sao được?” Lục Tuyết Cầm lập tức xù lông.
Mắt thấy hai mẹ con sắp gây gổ, Phỉ Minh Sâm liền vội vàng nói:
“Cháu thấy như vầy đi, ngày mai cháu chở Tịnh An đi học, dù sao xế
chiều hôm nay cũng là cháu chở cô ấy về.”