Trong sân, Lục Tịnh An nghi ngờ đánh giá Phỉ Minh Sâm.
Cách một đêm lại gặp mặt, cô cảm thấy cậu ấy có cái gì đó không
đúng lắm, giống như…. Ánh mắt có hơi trốn tránh, như là có tật giật
mình?
Phỉ Minh Sâm bị cô nhìn đến không được tự nhiên, nhẹ nhàng ho
khan một tiếng, chỉ vào chiếc xe đạp vừa kéo ra khỏi nhà để xe, nói:
“Tối qua tôi đã bơm bánh xe, tuy rằng để không dùng một thời gian,
nhưng tính năng cũng không tệ lắm.”
Lục Tịnh An gật đầu, cô đối với xe đạp không có nghiên cứu mấy,
dù sao chạy được là được.
“Vậy An An liền nhờ cháu, tiểu Sâm.”
Lục Tuyết Cầm xin nghỉ phép một giờ, chính là vì nhìn con gái lần
đầu tiên đi học bằng xe đạp.
“Dì yên tâm.” Phỉ Minh Sâm áp chế tất cả không được tự nhiên,
cười với bà.
Sau đó, cậu ta cưỡi xe đạp, dẫn theo Lục Tịnh An cùng nhau ra khỏi
nhà, lên đường.
Hai người chạy song song, vì chăm sóc Lục Tịnh An, Phỉ Minh
Sâm đặc biệt thả chậm tốc độ.
Chẳng qua Lục Tịnh An vô cùng phát triển dây thần kinh vận động,
mới ban đầu còn chưa thích ứng, sau đó cô đã rất nhanh có thể đuổi
kịp cậu ấy, có vẻ thành thạo.
Mặt trời buổi sớm mai chiếu vào trên cây, rọi xuống mặt đất một
bóng râm mờ, bị gió thổi qua lung lay sinh động.
Hai người bọn họ lúc thì chạy song song, lúc thì một trước một sau,
trong quang cảnh sáng tối xuyên qua, cảm thụ được sự thoải mái cùng
dễ chịu của mùa thu.
“Mẹ tôi đối với cậu còn rất tốt.”
Ở một khúc cua, Lục Tịnh An mãnh mẽ đi về phía trước, đến bên
người cậu, rãnh rỗi nói chuyện phiếm.