CHƯƠNG 59
Gã tiếp tân nằm cạnh nữ mục sư, dưới tấm chăn lông, miên man mãi
không ngủ được. Gã nghĩ lại mọi chuyện đã xảy đến với họ thế nào, với gã
ra sao. Gã nghĩ về Ông Nội quỷ tha ma bắt đã tiêu tán hết gia sản, gián tiếp
đẩy thằng cháu vào cảnh trớ trêu làm quản lý nhà thổ. Giờ đây gã cùng nữ
mục sư có một số tiền đáng kể trong vali vàng. Họ giàu chắc ngang ngửa
Ông Nội ngày xưa. Họ sống trong phòng thượng hạng khách sạn sang
trọng, thường xuyên chiêu đãi bản thân bằng món gan ngỗng cùng rượu
sâm panh. Một phần vì ngon, phần nữa vì Per Persson khăng khăng muốn
mọi thứ họ ăn uống đều là hàng xa xỉ. Per Persson đang trả thù những ngày
gian khó. Gã có cảm giác gì đó kỳ lạ. Hay là cảm giác thiếu thốn một thứ gì
đó. Nếu mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp năm mươi năm sau khi Ông
Nội phá sản, thì cớ sao gã không thấy thỏa mãn hoàn toàn? Hay ít nhất thỏa
mãn đôi phần? Phải chăng gã thấy lương tâm tội lỗi do đã đẩy Anders Sát
Thủ vào nơi hắn đáng phải vào? Không, sao phải thế? Nói chung thì con
người hay quái thú đều sẽ nhận những gì chúng xứng đáng phải nhận.
Ngoại trừ trường hợp lão gác nhà thờ, đầu tiên là đam mê quyền lực quá
mức nên rồi kết thúc chết ngỏm không cần thiết. Một ca xui xẻo, rõ là như
vậy. Cũng chỉ là một trường hợp hy hữu mà thôi. Bây giờ đi lạc đề tí xíu
cũng được. Có thể không đúng khi nói cái chết từ hành động giết sai người
là “trường hợp hy hữu”. Nhưng ai chịu để tâm đến mặt di truyền học của
Per Persson sẽ lý giải được. Gã thừa hưởng nền tảng đạo đức từ cha, một kẻ
nát rượu (người đã bỏ đứa con trai đổi lấy chai rượu mạnh khi nó hai tuổi),
và từ ông nội, nhà buôn ngựa, người đã cho ngựa con uống chất độc asen