thuế nhiều nhất. Ngạc nhiên vô cùng là có vẻ không ai thèm ngó ngàng đến
cái vali.
“Xin chào,” thủ lĩnh không chính thức của mười lăm gã giang hồ. “Tụi
tao hứa mày trước sau cũng sẽ được ra khỏi đây. Trong túi nhựa, hay cách
nào đó khác.” Rồi hắn thông báo rằng nữ mục sư cùng thằng cha đi cùng
đang mắc nợ nhóm mười ba triệu kronor.
“À, số tiền còn tùy cách ông đếm nữa chứ,” nữ mục sư dũng cảm phản
pháo. “Ra giá mười ba nghe nhiều quá đó.”
“Ra giá?” thủ lĩnh hỏi lại.
“Tui là Per Persson,” gã tiếp tân chỉnh lại, bởi không muốn mình bị gọi
là “thằng cha đi cùng.”
“Tao đếch quan tâm tên mày là gì,” thủ lĩnh cấm cẳn rồi quay lại nữ mục
sư. “Ý mày là gì, ‘ra giá’ với “tùy cách ông đếm”? Nữ mục sư không chắc
lắm nên ra giá thế nào hay ai đó nên đếm tiền ra sao, nhưng đã lỡ phóng lao
rồi giờ đành theo lao. Cố mà nói vòng vo trước rồi nghĩ cách sau vậy. “À,
tính nhẩm thì mười triệu là quá nhiều tiền rồi,” cô trả lời đồng thời nhận ra
mình đã ngu ngốc cỡ nào đưa ra giá nhiều hơn số tiền họ thực có để đổi lại
tự do. Thủ lĩnh chỉnh lại bằng cách đặt câu hỏi theo cách của hắn: “Vậy là
theo lý thuyết, nếu tụi tao đồng ý với cách tính nhẩm của mày thì mười
triệu knonor để ở đâu?” Per Persson không giỏi ứng biến trong mấy trường
hợp này. Gã ngẫm nghĩ coi có cách nào gỡ rối vấn đề, nhưng nữ mục sư đã
nhanh mồm hơn. “Trước tiên, tôi muốn thương lượng về số tiền,” cô nói.
“Số tiền gì?” thủ lĩnh hỏi lại. “Chẳng phải mày mới nói mười triệu mẹ gì
đó sao?”
“Nè nè, đâu cần phải chửi thề,” nữ mục sư tiếp lời.
“Người trên cao thấy và nghe được mọi thứ.”
Cô nàng nhập vai rồi, gã tiếp tân trộm nghĩ.
“Tôi có nói là tính nhẩm thì mười triệu là con số tương đối hợp lý hơn.
Tuy nhiên, cố thận trọng nhất thì tôi cũng phải nói rõ ba trong mười triệu có
thể truy lại từ hợp đồng nam nữ bá tước đã yêu cầu tụi tôi xử lý vài người
trong mấy ông, hoặc là vài người trong mấy ông yêu cầu điều ngược lại,