“Tôi đề nghị người đàn ông này, người mà quý vị không muốn biết tên,
và tôi sẽ đưa tận tay các ông sáu triệu kronor, đổi lại các ông phải lấy danh
dự kẻ cướp mà thề rằng sẽ giữ nguyên mạng sống cho hai đứa tôi.”
“Hoặc ba triệu,” gã tiếp tân đế vào, với trái tim tan nát với viễn cảnh
quay về cuộc sống nghèo túng lần nữa. “Và rồi tất cả chúng ta sẽ đều được
lên Thiên Đàng khi Chúa gọi.” Nhưng mối quan hệ giữa Per Persson và
băng đảng giờ đã trở nên rất tồi tệ.
“Tao đếch quan tâm tên mày là gì, tao cũng đếch quan tâm mày lên tới
đâu sau khi tao xẻ mày từ rốn lên đến cằm,” thủ lĩnh nổi giận, có vẻ như
hắn chuẩn bị chửi rủa tiếp tập hai nếu nữ mục sư không kịp ngắt lời.
“Là sáu triệu, như tôi vừa nói,” nữ mục sư chen ngang. Cô có vừa đủ
thời gian phân tích tình huống rằng họ sẽ không thoát được nếu thương
lượng bớt chút đỉnh. Lại lao xao hơn nữa. Cuối cùng thì thủ lĩnh đồng ý
rằng sáu triệu là tương đối chấp nhận được để bảo toàn tính mạng cho mụ
mục sư khốn kiếp cùng thằng cha luôn khăng khăng mình có một cái tên.
Chắc chắn là giết hai người họ sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn, nhưng
giết người là giết người, và cảnh sát là cảnh sát. Mà lại còn thằng cha
Anders Sát Thủ điên ngoài kia.
“Được rồi,” thủ lĩnh chốt lại. “Mày dẫn tụi tao đến chỗ cái vali đỏ có sáu
triệu kronor, tụi tao sẽ đếm tiền trong tầng hầm này, nếu đủ thì tụi mày an
toàn ra đi không bị làm phiền. Sau đó, coi như tụi mày chưa từng tồn tại.”
“Nhưng tụi tui vẫn tồn tại theo tụi tui biết?” gã tiếp tân muốn hiểu cho
tường tận.
“Cái đó tùy mày có muốn nhảy khỏi cầu Vaster không, nhưng mày
không còn nằm trong danh sách nữa. Đó là nếu tụi mày đưa tao cái vali đỏ
với đúng số tiền mày nói.” Nữ mục sư đưa mắt nhìn xuống, nói rằng Thiên
Chúa luôn tha thứ cho kẻ nói dối miễn đó là lời nói dối chân thực.
“Ý mày là sao?”
“Cái vali đỏ... thực chất là vali vàng.”
“Cái mày đang dựa vô đó hả?”