cùng vài ba chuyện xấu xa khác nữa.” Âm thanh xôn xao lo lắng trỗi lên
trong căn hầm nhỏ. Con mụ này có định tiết lộ thêm là ai định làm gì ai
không vậy?
“Nếu ông cho phép tôi tiếp tục,” nữ mục sư nói tiếp, “tôi xin phép ngỏ ý
rằng thật không đạo đức chút nào nếu mấy ông đòi lấy tiền của Anders Sát
Thủ do rằng ông ấy không hề giết hại ai trong đây.” Gã tiếp tân gần như
không theo kịp câu chuyện của nữ mục sư. Không khán giả nào trong hầm
rượu theo kịp. Bọn họ mất dấu từ sau từ “không đạo đức”.
“Hơn nữa, tôi đề nghị giảm giá thêm nữa, cân nhắc từ trường hợp của
nam nữ bá tước. Nếu họ không chĩa súng vào người đàn ông đã được trả
tiền để giết họ, chắc chắn họ sẽ không thiệt mạng đúng không?” Tiếng lao
xao lớn hơn.
“Túm lại là sao đây?” thủ lĩnh cáu kỉnh lên tiếng hỏi.
“Tụi tôi còn một cái vali đỏ,” nữ mục sư trả lời, đặt tay lên cái vali vàng
bên cạnh.
“Một cái vali đỏ sao?”
“Trong đó chứa đúng sáu triệu kronor. Tất cả tài sản. Chắc là có vài
người ở đây đã từng đi lễ nhà thờ. Có lẽ một hai người tin vào kiếp sau, mà
điều đó không nhất thiết là họ phải gặp lại nam nữ bá tước. Sáu triệu đô có
lẽ là số tiền chuộc khá hợp lý mà không cần phải giết một mục sư đúng
không?”
“Và một Per Persson,” gã tiếp tân nhanh nhẹn chêm vào.
“Và cả Per Persson, dĩ nhiên rồi,” nữ mục sư thêm vào. Thủ lĩnh nhắc lại
là hắn không quan tâm đến thằng nào tên Per Persson. Trong lúc đó, chuỗi
lao xao rộ lên khắp căn hầm. Nữ mục sư muốn cắt ngang chuỗi lao xao.
Bởi đâu đó có những ý kiến trái chiều nhau. Cô nói thêm: “Cái vali được
giấu ở một nơi bí ẩn. Chỉ mình tôi biết ở đâu, tôi sẽ sẵn lòng nói cho mấy
ông biết địa điểm nó chỉ khi tôi bị tra tấn. Nhưng mà nghĩ coi – tra tấn một
mục sư! Đó có phải cách yêu kính Thiên Chúa không? Hơn nữa theo tôi
được biết, cho dù Anders Sát Thủ đang bóc lịch, không có nghĩa ổng không
còn tiếng nói.” Câu đó khiến vài gã rùng mình.