thượng, phân phát rượu glogg và bánh gừng cho đám con chiên thay vì
rượu đỏ và phô mai.
“Glogg làm từ rượu mạnh,” nữ mục sư ngẫm nghĩ. Chi tiết rất quan
trọng. Điều này khiến gã tiếp tân tiếp tục mỉm cười, đến khi gã bắt đầu nghĩ
nghiêm túc. Sự khác biệt giữa Đức Chúa trên Thiên Đàng và Ông già Noel
(sống ở đâu đó) gần như là không có. Sự thật là cả hai đều tuyệt.
“Trước hết, anh nghĩ đến việc cả hai đều không tồn tại hay do bộ râu của
họ?” nữ mục sư thắc mắc.
“Không cái nào cả. Cả hai người họ đều nổi tiếng là tốt bụng đúng
không? Tụi mình có thể thai nghén ý tưởng nào đó từ đây.” Cô không rõ
bệnh tình Ông già Noel thế nào, nhưng quả tình làm nghề chui vào chui ra
ống khói thì không thể khỏe mạnh được. Gã tiếp tân phản pháo vui vẻ, nói
rằng gã biết không ai trong hai người họ là những đứa trẻ cưng của Ông già
Noel hay Đức Chúa. Thực tế cho thấy họ phạm chín trong Mười Điều Răn.
Chỉ còn mỗi tội ngoại tình là họ chưa phạm đến.
“Nhân nói đến đó,” nữ mục sư nói, “tụi mình ở bên nhau suốt rồi, liệu có
nên kết hôn không? Có thể là đám cưới dân sự và anh mua nhẫn.” Gã tiếp
tân đồng ý ngay tắp lự, hứa sẽ mua hai chiếc nhẫn vàng. Rồi gã nói muốn
đính chính Điều Răn thứ hai. Rằng họ chưa từng đồng lòng giết ai cả. Đó là
sự thật, có nghĩa là điểm Điều Răn họ đạt được là 8-2 chứ không phải 9-1
nữa. Cũng chả phải điểm cao đáng tự hào lắm. Per Persson không trả lời
bởi không cần thiết. Quay lại Mười Điều Răn. Liệu gã có được thèm muốn
vợ mình không? Và mấy tờ năm trăm kronor đồng sở hữu?
Nữ mục sư giảng giải đó chỉ là vấn đề đọc hiểu ngôn ngữ, mà giờ cô chỉ
muốn bỏ luôn Kinh Thánh một lần và mãi mãi. Cánh Cổng Thiên Đường
đối với cô không hề tồn tại, cho dù có thì cũng chẳng việc gì phải xếp hàng
đi qua. Ý nghĩ bị Đức Chúa sai khiến sau khi vào nước Ngài khiến cô thật
sự khó chịu. Cô quay lại hỏi gã tiếp tân phải chăng Ông già Noel trở thành
nhân vật chính cho đề tài “sự hào phóng có thể tăng lượng tiền mặt.” Per
Persson thật thà trả lời: giờ thì chẳng có nhân vật chính nào cả, trừ phi nữ