mục sư – không như Per – hào phóng cho đi thay vì nhận lại. “Anh chẳng
tin có chuyện đó xảy ra.”
“Đúng vậy,” nữ mục sư đồng tình. “Nhưng mà sau này xài hết tiền rồi thì
tụi mình làm gì đây?”
“Đám cưới?”
“Cái đó quyết định xong rồi. Vả lại cưới xin cũng không làm mình giàu
hơn được đúng không?”
“Đừng nói vậy. Luôn có phần phước từ trẻ con. Sáu bảy đứa gì đó là đủ.”
“Ngốc ạ,” nữ mục sư mỉm cười mắng yêu. Lúc đó cô trông thấy một tiệm
nữ trang. “Mình vào đó đính hôn luôn đi nào.”