CHƯƠNG 68
“Ôi những người bạn thân yêu! Chúa phù hộ các bạn, Hallelujah và
Hosanna!” Anders Sát Thủ reo vui khi gặp lại họ trong phòng thăm tù. Họ
gần như không nhận ra hắn. Trông hắn khỏe mạnh, hạnh phúc, hàm râu phủ
đầy khuôn mặt. Giải thích cho điều này hắn nói một lần nữ mục sư có giảng
rằng trong Kinh Cựu Ước nói người ta không nên cạo râu. Hắn không nhớ
chính xác từng từ, cho dù có ráng tìm đọc, nhưng hắn vẫn tin tưởng cô bạn
thân.
“Kinh Leviticus mười chín,” nữ mục sư tự động nói. “Các người chớ ăn
vật chỉ có huyết. Chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số. Chớ cắt mẻ tóc
mình cho tròn và chớ phá khóe râu mình. Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình,
chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Chúa.”
“Ôi đúng rồi, ra thế,” cựu mục sư quản nhiệm đồng tình, gãi gãi bộ râu.
“Chẳng thể làm gì với mấy hình xăm, nhưng Đức Chúa với tui có bàn về
chuyện đó, đồng ý bỏ qua quá khứ.” Anders Sát Thủ vui vẻ như cá gặp
nước. Hắn tổ chức nhóm học Kinh Thánh ba ngày mỗi tuần, bẫy được ba
môn đệ, cùng một số lượng đáng kể đang cân nhắc tham gia. Nỗ lực của
hắn chỉ sai sót một lần duy nhất, khi hắn cố đề nghị mọi người nói lời tạ ơn
trong nhà ăn, khiến cho tên đầu bếp đang thụ án chung thân nổi cơn lôi
đình và bắt đầu trận ẩu đả. Người đàn ông đứng gần nhất trong hàng là một
người nước ngoài nhỏ con có biệt danh “Kẻ líu lo” do ông ta chẳng bao giờ
hé răng nói gì (căn bản vì ông ta chỉ có thể nói bằng ngôn ngữ mà mọi
người xung quanh không hiểu). Tên đầu bếp thọc cái chai bể vào cổ học Kẻ
Líu Lo khiến gã kêu kên