“Tụi mình có thể để đứa đầu tiên yên ổn ra đời trước được không?” nữ
mục sư hỏi. “Đứa thứ hai từ từ. Còn lũ còn lại tính sau.” Rồi nữ mục sư
thay đổi chủ đề. Họ hiện đang sống bình yên ở khu lều cá bất hợp pháp
rộng sáu mươi mét vuông. Họ chi tiêu vô cùng tằn tiện. Ăn mì uống nước
phông-tên thì không xa hoa như hồi sống trong khách sạn ăn gan ngỗng và
uống rượu sâm-panh, bù lại họ có cả một quang cảnh đại dương và được
sống cùng nhau. Hơn nữa, nhờ vào chai thuốc tẩy, họ chẳng những dọn
sạch ong bắp cày, mà còn giết gọn kiến, ong vò vẽ, gián, kiến thân đỏ, ruồi
tachina, và phần lớn những sinh vật khác chịu trách nhiệm duy trì hệ sinh
thái đa dạng. Không còn vài triệu kronor trong vali, đến cái vali cũng chẳng
còn. Kế hoạch cho-đi-nhưng-nhận-lại- chút-đỉnh của gã tiếp tân ra sao đây?
Dưa vào tình hình thực tế, nữ mục sư có chút nghi ngờ. Nếu nhìn vào
khả năng tài chính hiện giờ của họ, kế hoạch nhận-và-nhận-nhiều-hơn nghe
ra còn có vẻ khả thi. Gã tiếp tân thừa nhận rằng quá trình tiến triển khá
chậm chạp. Gã có tìm gặp Ông già Noel vài lần, nhưng lão già đó chả chịu
nhận lấy thứ gì cả. Nữ mục sư giờ đây đã chán ngán cảnh dạ dày thì ngày
càng rỗng thêm trong khi không có gì mới xảy ra ngoại trừ mùa đông sắp
tràn đến Gotland. Cô gợi ý họ nên vào bờ chơi một chuyến.
“Tụi mình làm gì trong đó?” gã tiếp tân thắc mắc.
“Ngoại trừ xui xẻo chạm trán một hay hai thằng giang hồ không ưa tụi
mình.” Nữ mục sư không chắc lắm. Họ có thể tìm nơi nào đó mà tụi thế
giới ngầm không mò đến để giải trí. Như thư viện quốc gia, bảo tàng hàng
hải... Khi nói ra cô cũng đã hình dung giải trí ở những nơi đó vui đến cỡ
nào. “Hay mình làm chuyện gì đó dễ thương miễn không phải tiêu tiền,” cô
gợi ý. “Nếu tụi mình không vui thì rõ là đang đi sai hướng. Đây là một chi
tiết quan trọng trong câu đố cho tương lai không bao giờ chấm dứt.”
“Câu đố tương lai của tụi mình,” gã tiếp tân nghĩ.
“Gì đó dễ thương? Như giúp mấy bà già qua đường?”
“À, tại sao không? Hay là tụi mình có thể đến thăm sát thủ hái nấm,
người mà tụi mình gửi trả thành công về nhà tù. Nếu nhớ không lầm, hồi
xưa lúc vội chia tay, em có hứa đến thăm hắn.”