“Nhưng em chỉ nói dối thôi mà hả?” gã tiếp tân hỏi.
“Em biết. Mà em có đọc đâu đó là người chớ nói dối kẻ lân cận mình.”
Nữ mục sư mỉm cười. Đến thăm Anders Sát Thủ đồng nghĩa với nâng điểm
trò chơi Mười Điều Răn lên 7-3 dù họ không bao giờ thắng. Nhưng cứ tăng
điểm là vui. Gã tiếp tân nghi ngại nhìn nữ mục sư, cô thừa nhận rằng ý nghĩ
đến gặp người đàn ông họ bỏ rơi là kết quả của tăng nội tiết tố. Cô đọc đâu
đó là có phụ nữ mang bầu ăn liên tục cá ngừ ngâm dầu, hay hai mươi quả
cam mỗi ngày, hay nhai phấn, nên đây chắc là kết quả tương tự. Đến lúc
này cuộc đời của họ vẫn đứng vững như các hoạt động sinh thái trong khu
rong biển đã được làm sạch. Không còn con ong bắp cày nào còn lại làm
phiền họ. Có thể một chuyến phà ngắn cùng một chuyến viếng thăm nhà tù
ngắn hơn có thể khiến mọi chuyện dễ chịu đi đôi phần. Mà nữ mục sư vẫn
chưa đăng ký thăm nom. Gã tiếp tân mới nhận ra có chuyện gì có kỳ cục
xảy ra khi phụ nữ mang bầu. Nữ mục sư thương yêu đang bị ám ảnh bởi kẻ
giết người và ong bắp cày. Với tư cách một người cha tương lai, gã phải
làm gì đó. Ăn cả thùng cam thì không tốt chút nào. “Hay đầu tuần sau tụi
mình đi,” gã đề nghị. “Em coi giờ thăm tù đi, anh sẽ mua vé phà.” Johanna
Kjellander vui lòng gật đầu, trong khi Per Persson khó mà giữ được khuôn
mặt vui vẻ. Gặp Anders Sát Thủ chẳng thể là ý nghĩa cuộc đời. Nhưng khi
cô vợ bị thay đổi nội tiết tố thì đó là ý nghĩa cuộc đời. Hơn nữa, đi thăm
Thư viện Quốc gia hay Bảo tàng Hàng hải cũng chẳng có gì vui.
“Dù tốt hay xấu hơn,” gã lẩm bẩm. “Anh nghĩ tụi mình nên ghi chuyện
này vào cột ‘xấu hơn’.”