CHƯƠNG 71
Người phụ nữ tên Maria Johansson, ba mươi hai tuổi, sống trong một
căn hộ hai phòng ngủ chật chội ở Ystad, cực nam Thụy Điển cùng cô con
gái năm tuổi Gisela. Cha đứa trẻ không có nhà; gã đã không về nhà hơn
một năm rồi. Maria đang thất nghiệp, và rồi ai đó, theo tờ Ystads
Allehanda, chọi đá vào cửa sổ phòng ngủ nhà cô. Đòi tiền bảo hiểm để sửa
cửa cũng rất gian nan bởi công ty bảo hiểm cho rằng cha Gisela là người đã
quăng đá vào đêm thứ Bảy. Bằng chứng quan trọng là gã đã nhận tội khi bị
cảnh sát thẩm vấn. Gã nhận rằng sau khi đi ăn tối, gã đến nhà bạn gái cũ, la
hét kết tội cô là gái bán hoa khi cô từ chối mở cửa, cũng không cho phép
quan hệ ân ái dù gã sẽ nói trả tiền đàng hoàng. Gã kết thúc cuộc thăm hỏi
bằng cách ném đá vào cửa sổ.
Ở khía cạnh bảo hiểm, vấn đề là cha của Gisela vẫn đăng ký tạm trú ở
địa chỉ căn nhà nói trên. Người tự ném đá vào nhà mình không thể đòi đền
bù từ công ty bảo hiểm. Vì vậy, Maria và Gisela bé bỏng sẽ phải đón Giáng
Sinh với mảnh bìa cứng che tạm cửa sổ phòng ngủ, hoặc dùng tiền tiết
kiệm của Maria lắp cửa sổ mới và bỏ qua phần quà cáp cho Gisela. Đó là
tình cảnh hai mẹ con họ trước khi có tiếng gõ cửa nhà. Maria cẩn thận hé
cửa, biết đâu đó lại là... Nhưng không phải. Đó là Ông già Noel. Một Ông
già Noel bằng xương bằng thịt xuất hiện. Ông cúi xuống đưa cho Gisela
một con búp bê biết nói! Tên con búp bê là “Nanne”, nhanh chóng trở
thành người bạn yêu quý nhất của Gisela, mặc dù Nanne chưa được lập
trình hoàn hảo lắm.
“Tớ yêu cậu, Nanne,” Gisela nói.