nghỉ ngơi một tuần ở Gotland. Nếu – lần nữa – họ không bị phá sản. Cách
tốt nhất để bù đắp là đẻ con càng nhanh càng tốt.
“Tốt hơn là mình dự kiến nữa nè!” nữ mục sư phấn khích khi cô bị bể ối.
“Ôi! Trời! Mình phải đến bệnh viện liền!”
“Từ từ! Anh chưa sẵn sàng!” gã tiếp tân chần chừ.
“Hosanna!” Ông Già Noel thốt lên.
“Tui đánh xe qua liền,” Taxi Torsten sốt sắng.
***
Là một đứa bé gái, hai ký chín.
“Đây rồi!” gã tiếp tân nói với nữ mục sư đang kiệt sức. “Đứa trẻ phúc lợi
đầu tiên của tụi mình! Bao giờ em sẵn sàng làm đứa thứ hai?”
“Không phải hôm nay, cám ơn anh,” nữ mục sư trả lời, trong khi cô ý tá
đang khâu lại những chỗ cần khâu. Vài tiếng sau, đứa bé gái nằm say giấc
nồng, no nê hạnh phúc trên bụng mẹ. Nữ mục sư giờ đã khỏe hơn đôi phần,
lấy sức hỏi gã tiếp tân nói gì lúc cô đang chuyển dạ. Nghĩ coi, gã tiếp tân
hoàn toàn quên mất gã đang nói gì khi cơn chuyển dạ thật sự diễn ra.
Nhưng không có lúc nào như bây giờ, “À, anh định nói là mình đã chi bốn
trăm sáu mươi ngàn. Mà tụi mình mới có một khoản nhỏ chuyển vào từ
chiến dịch truyền thông trên mạng đó.”
“Ôi vậy sao?” Nữ mục sư kiêm mẹ trẻ ngạc nhiên.
“Được bao nhiêu?”
“Tháng đầu tiên?”
“Tháng đầu tiên cũng được.”
“Số ước tính?”
“Số ước tính cũng được.”
“À, với giả thiết là anh có thể nhớ lộn đôi chút tại anh không có thời gian
viết xuống con số chính xác, với giả thiết là có vài đồng vào ra lúc mình
vào sanh, và với giả thiết là...”
“Anh nói huỵch toẹt ra được không vậy?” nữ mục sư hỏi, trộm nghĩ thực
sự sinh ra đứa trẻ là cô chứ có phải ông chồng đâu.