CHƯƠNG 5
Nữ mục sư và gã tiếp tân không nói với nhau lời nào sau cuộc thăm
viếng. Mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Gã tiếp tân nghĩ
rằng xui xẻo có cách của nó. Tiền bạc cũng thế. Gã đã quen với phần xui
xẻo. Có thêm xui xẻo thì gã cũng chẳng nhận ra được. Nhưng chưa bao giờ
gã nhìn thấy nhiều tiền đến thế, ngoại trừ trong những cơn ác mộng về Ông
Nội. Chắc nên hỏi ý kiến nữ mục sư... Có phải người ta thật sự bị đánh theo
yêu cầu? Johanna Kjellander cân nhắc tìm câu trả lời, cách hay nhất cô nghĩ
ra là ai là người kính sợ Đức Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con
đường mình phải chọn.
“Psalm hai mươi lăm,” cô thêm vào, không tự tin lắm.
Gã tiếp tân nói rằng đó là một trong những điều ngốc nghếch nhất gã
từng nghe, đề nghị cô nên sử dụng bộ não thay vì suốt ngày trích dẫn Kinh
thánh cứ như chảy ra từ huyết quản. Đặc biệt cân nhắc là huyết quản ấy lại
thuộc về kẻ không hề tin vào Chúa Cha hay Kinh thánh. Hơn nữa, theo ý
Per Persson, chẳng có câu trích dẫn nào liên quan cả. Theo câu cô mới
trích, có phải cô nghĩ rằng Chúa đã gửi hai người họ xuống trần thế giúp
mang những kẻ lạc lối về chính đạo thông qua Anders Sát Thủ. Mà sao
Chúa phải chọn một mục sư không tin vào Người để dẫn dắt? Cùng với gã
tiếp tân cả đời chưa từng nghĩ đến việc mở dù chỉ một trang Kinh thánh
nào. Cảm thấy tổn thương nhẹ, nữ mục sư trả lời rằng muốn sống theo ý
mình cũng chẳng phải dễ dàng quái gì. Từ hồi mới sinh đến mấy tuần
trước, cô toàn bị đóng khung trong truyền thống gia đình. Giờ đây với vai
trò mới là quản lý cao cấp của một tên sát thủ, cô cũng không chắc lắm đây