có phải là biện pháp trả thù đúng đắn ông Chúa Trời không rõ có tồn tại
hay không. Nhẽ ra cô phải biết mình cảm thấy thế nào, có thể cô sẽ kiếm
được vài đồng tiền lời trong thời gian thử nghiệm này. Nhân tiện, cô muốn
cám ơn Per Jansson hay Persson vì đã can thiệp kịp thời khi cô đang trích
dẫn Kinh thánh như cái máy về chuyện “tay đổi tay” vào thời điểm không
phù hợp.
“Không có chi,” gã tiếp tân lịch sự, cũng có chút tự hào. Gã không nói
thêm gì nữa. Có vẻ như giữa gã và nữ mục sư đã tìm ra vài điểm tương
đồng. Họ cùng quay về khách sạn. Per Persson đưa nữ mục sư chìa khóa
phòng số tám, không quên nói là họ có thể thảo luận về tiền phòng lúc
khác. Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một ngày Chủ nhật, giờ gã chỉ
mong về phòng ngủ sớm. Nữ mục sư nói lời cám ơn duyên dáng hết mức
có thể. “Cám ơn anh. Cám ơn anh đã giúp đỡ hôm nay. Mong gặp anh ngày
mai. Chúc anh ngủ ngon, Per.”
***
Mới qua một ngày đêm mà gã đã gặp đủ thứ. Đầu tiên là một nữ mục sư,
rồi nam bá tước, rồi trở thành chuyên gia tư vấn cho tên sát thủ tiếng tăm
lừng lẫy. Per Persson nằm dài trên tấm nệm trong phòng ngủ phía sau bàn
tiếp tân, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đập gãy vài cánh tay đâu phải là tận
thế, đặc biệt là khi họ phải xử lý những kẻ không ra gì, và còn làm giàu cho
cả đao phủ lẫn quản lý. Nữ mục sư là ca kỳ cục nhất mà hắn từng gặp. Gã
tiếp tân chắc chắn như vậy dù hắn gặp không biết là bao nhiêu ca kỳ cục
khác trong những năm làm việc ở Khách sạn Hương Biển – nơi mà Chúa
Trời chắc chắn đã cho vào quên lãng. Cơ mà nữ mục sư làm được ối việc,
bằng thái độ có tính toàn đầy khéo léo (dù nếu mụ chuẩn bị bài cầu nguyện
ngoài băng ghế đá công viên chu đáo hơn thì không đánh mất hai mươi
kronor rồi).
“Mình nghĩ mình sẽ bám dính lấy mụ Johanna Kjellander này,” Per
Persson tự nhủ. “Mình nghĩ sao sẽ làm vậy. Xung quanh mụ có mùi tiền.
Mà mùi tiền thì lúc nào cũng thơm tho.” Gã tắt ngọn đèn ngủ duy nhất cạnh