“À, chúng tôi đề nghị thế này,” nữ mục sư lên tiếng sau khi sau khi suy
nghĩ chóng vánh. “Ông trả cho ông Anders Sát Thủ năm ngàn kronor còn
thiếu trong vụ vừa rồi. Vài bữa bữa, theo đà này, tôi nghĩ ông sẽ cần dịch
vụ của ông Anders. Vào thời điểm đó, nếu chúng tôi, với cương vị quản lý
cao cấp đồng ý rằng đây là công việc phù hợp, mà chắc chắn là chúng tôi sẽ
đồng ý vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận với bảng giá thỏa thuận. Đi cùng điều
khoản A: không có đứa bé nào gần bên và bảo đảm bẻ gãy tay hắn. Cả cánh
tay vừa mới lành lẫn cánh tay không may còn nguyên vẹn từ lần trước.
Không tính thêm bất cứ chi phí nào!” Đàm phán với mục sư và cái gã cù bơ
cù bất kia về mấy chuyện này thấy cũng lạ kỳ nhưng lý lẽ nghe có vẻ xuôi
tai. Nam bá tước trả năm ngàn kronor, bắt tay nữ mục sư và tên kia, hứa sẽ
liên lạc khi có kẻ nào cần bị trừng phạt vì bất cứ lý do gì.
“Tao nghĩ cũng nên xin lỗi mày, Per Jansson, về vụ dọa thiến mày,” nam
bá tước kết lời.
“Xin ông đừng bận tâm,” Per Persson đáp.
“Tay đổi tay...” nữ mục sư lỡ lên tiếng, nhưng sau đó cô im bặt trước khi
nói luôn phần mắt đổi mắt, răng đổi răng, theo Leviticus 24.
“Gì chứ?”, nam bá tước hỏi lại, nghi ngờ rằng hắn mới bị đe dọa. Mà
buông lời đe dọa nam bá tước một lần rưỡi trong vài phút là quá nhiều rồi.
“Không có gì,” Per Persson nói nhanh, nắm tay nữ mục sư. “Cô Johanna
bé bỏng chỉ buột mồm đọc Kinh thánh. Chúa ơi trời nóng quá. Đi thôi nào.
Cửa ra đường này.”