“Cứ để tôi xử lý vụ thương thuyết này, mọi việc rồi sẽ ổn thôi,” nữ mục
sư nói khi họ đến văn phòng nam bá tước, vốn luôn làm việc cả vào Chủ
nhật. “đừng ôm hôn ai hết đó nha!” Per Persson nhấn mạnh rằng trong hai
người họ thì gã là người duy nhất có nguy cơ bị xử lý bộ phận giải trí của
đàn ông, nhưng gã đành chịu thua trước nét mặt can trường của nữ mục sư.
Mụ làm như lúc nào cũng có Đức Chúa đứng sát bên thay vì một gã tiếp
tân. Gã muốn hỏi thêm ý nghĩa của câu lấy lửa chọi lửa là gì mà không kịp
nữa.
Nam bá tước ngước mắt nhìn lên từ bàn làm việc khi nghe tiếng chuông
cửa. Có hai người mà hắn biết mặt nhưng không nhớ lắm là ở đâu. Họ rõ
ràng không phải là người Sở Thuế, bởi hắn nhận ra cái cổ áo mục sư.
“Xin chào ông, ông Bá Tước. Tên tôi là Johanna Kjellander, là mục sư
Nhà thờ Thụy Điển, và gần đây là mục sư giáo xứ của một xứ đạo. Chuyện
đó nói sau cũng được. Đứng cạnh tôi là một người bạn cũng là cộng sự thân
thương...” Ngay lúc đó, Johanna Kjellander nhận ra cô không biết tên gã
tiếp tân. Gã đối xử với cô rất tử tế từ ngoài ghế đá công viên, tuy có đôi
chút bủn xỉn cò kè tiền phòng khách sạn, và khá im ắng trong trận khẩu
chiến với Anders Sát Thủ, nhưng cũng dũng cảm đi theo đòi năm ngàn
kronor còn lại trong tay nam bá tước, người đang trước mặt họ. Chắc gã có
nói tên lúc cô cầu nguyện kiếm tiền nhưng vội quá cô nhớ không kịp.
“Người bạn và cộng sự thân thương... tôi chắc là ảnh cũng có một cái
tên. Chúng ta ai cũng phải sở hữu cái gì đó...”
“Per Persson,” Per Persson chen vào.
“Như tôi đang phát biểu,” Johanna Kjellander tiếp tục, “chúng tôi đến
đây đại diện cho...”
“Tụi mày là mấy đứa tao mới đưa bao thư năm ngàn kronor trong khách
sạn Hương Biển phải không?” Nam bá tước chắc chắn là đúng. Không thể
có quá nhiều nữ mục sư với cổ áo bẩn thỉu thế kia ở nam Stockholm.
“Chính xác là bọn tôi,” nữ mục sư trả lời. “Chỉ có năm ngàn đồng. Còn
thiếu năm ngàn nữa. Khách hàng của chúng tôi, ông Anders Sát Thủ, yêu
cầu chúng tôi đến đây đòi phần tiền thiếu. Ông ấy gửi lời nhắn rằng mọi