CHƯƠNG 4
Có tra hết cả gia phả dòng dõi quý tộc cũng không tìm ra nam bá tước.
Sự thật là tên hắn không được lưu ở đâu hết. Hắn nợ gần bảy trăm ngàn
kronor tiền thuế, mà cho dù Sở Thuế có gửi thư đòi nợ đến địa chỉ hắn đăng
ký ở đường Mabini, thủ đô Manila, Philippines thì cũng chẳng đời nào lấy
được tiền. Hay lấy được bất kỳ thứ gì khác. Làm sao mà Sở Thuế biết được
địa chỉ đó là do hắn chọn đại, vốn của một gia đình buôn cá, rằng họ đọc
rồi lấy thư đòi nợ gói tôm sú và bạch tuộc? Trong khi đó, nam bá tước thực
chất sống ở Stockholm với bạn tình, nữ bá tước, kiêm bà trùm phân phối
hàng trắng. Hắn điều hành năm đại lý xe hơi cũ ở khu nam thủ đô dưới tên
cô bạn gái.
Nam bá tước kinh doanh từ hồi lâu lắc rồi. Thời xưa người ta còn tháo
bung từng mảnh rồi ráp mới một chiếc xe hơi bằng cờ lê mỏ lết chứ không
cần bằng cấp khoa học máy tính. Thời đại công nghệ chuyển đổi càng giúp
hắn phất nhanh, bằng chứng là hắn mở từ một lên năm đại lý trong có vài
năm. Trong thời gian bùng nổ này, có chút xích mích giữa nam bá tước và
Sở Thuế, khiến liên lụy đến gia đình buôn cá bên kia địa cầu. Nam bá tước
coi thay đổi là cơ hội hơn là nguy cơ. Khắp châu Âu và trên thế giới, người
ta sản xuất xe hơi giá thành cả triệu kronor, nhưng chỉ mất có năm mươi
đồng mua thiết bị điện tử với năm bước hướng dẫn trên mạng là chiếc xe bị
ăn cắp như chơi. Có một thời gian, chuyên môn của nam bá tước là định vị
địa điểm mấy chiếc BMW X5 đăng ký tại Thụy Điển: cộng sự ở Gdansk sẽ
cử hai nhân viên đến khuân xe về Ba Lan, làm lại lịch sử xe mới, rồi nhập
xe ngược về cho hắn. Việc kinh doanh này từng mang lại lợi nhuận ròng