luôn chai thứ hai, ợ một tiếng, xin lỗi, rồi bằng một cử chỉ thân thiện, đưa
luôn hai trong năm ngàn kronor “Hai mươi phần trăm đây!”
Hắn bỏ ba ngàn còn lại vào túi áo, ra hiệu rằng đã đến giờ hắn phải ăn cả
buổi sáng lẫn buổi trưa trong nhà hàng quen nơi góc phố, có nghĩa rằng hắn
không có thời gian đàm luận gì thêm nữa.
“Chúc may mắn với nam bá tước!” hắn nói vọng lại trước khi biến mất
sau cánh cửa.