vụt bóng đau đớn. Giờ nghĩ lại, tui có thể đập gãy luôn hai tay khi nó đang
nằm trên sàn khóc lóc đó chớ. Nhưng mà tui biết đầu óc tui phản xạ không
được nhanh lắm. Khi mà xài thêm rượu với ma túy nữa thì khỏi nghĩ ra gì
luôn. Theo tui nhớ là vậy đó.” Nữ mục sư nhắc lại một chi tiết trong câu
chuyện:
“Mẹ ông nói vậy thiệt đó hả? Rằng từ trong sâu xa, ông là người tốt?”
Per Persson cũng có cùng câu hỏi, nhưng gã đang cố thực thi chiến lược
đứng dính vào tường thật xa, giữ mồm miệng càng ít bép xép càng đỡ rắc
rối. Anders Sát Thủ đáp lời “Ừa, bả nói vậy đó. Nhưng đó là trước lúc ba
hù đập bả rụng sạch răng nếu cứ lải nhải hoài như vậy. Sau đó bả ít nói lắm
cho đến khi ba chết vì uống quá nhiều rượu. Thiệt đáng buồn.” Nữ mục sư
định gợi ý vài cách giúp gia đình giải quyết mâu thuẫn mà không phải đập
rụng răng nhau, nhưng mà giờ nào việc đó. Lúc này tóm lược đúng những
gì Anders Sát Thủ kể quan trọng hơn. Vậy là, sếp hiện tại của Sát Thủ giữ
lại năm mươi phần trăm vì gã chỉ đánh gãy một tay, và gãy một tay hai chỗ
thay vì hai tay? Anders Sát Thủ gật gù. Đúng vậy, nếu năm mươi phần trăm
có nghĩa là nửa giá. Nữ mục sư đúng là đang nói nghĩa đó. Cô nhấn mạnh
rằng nam bá tước có vẻ là loại người tỉ mỉ quá chừng. Tuy nhiên, cả nữ
mục sư và gã tiếp tân đều sẵn sàng giúp đỡ. Vì gã tiếp tân không có ý định
buông lời phản đối, nữ mục sư nói tiếp: “Nếu ông đồng ý hai mươi phần
trăm hoa hồng, chúng tôi sẽ lùng sục nam bá tước thuyết phục ổng đổi ý.
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện giai đoạn hai mới là thú vị!” Anders
Sát Thủ cố gắng tiêu hóa những gì mới nghe. Nãy giờ mụ nói luyên thuyên
quá chừng, lại chèn thêm một con số phần trăm lạ lẫm. Nhưng trước khi
hắn kịp hỏi “giai đoạn hai” là sao thì nữ mục sư đã nhanh miệng nói tiếp:
Giai đoạn hai là Anders Sát Thủ thực hành mấy chuyện đơn giản theo
hướng dẫn của anh tiếp tân đây và nữ mục sư. Một quy trình quảng bá kín
đáo để gia tăng lượng khách hàng, một bảng giá giúp hạn chế phí phạm
thời gian cho những ai không đủ tiền, và một quy chế đạo đức tùng xẻo.
Nữ mục sư để ý là gương mặt của gã tiếp tân giờ đã trắng bệch như cái tủ
lạnh cạnh tường nơi mà gã đang dán dính mình vào, và rằng Anders Sát