người sẽ bình an nếu những gì ông ấy mong muốn được thực thi. Theo ông
Andersson, nếu không thì nam bá tước sẽ phải đánh đổi tính mạng một
cách đau đớn nhất, trong khi ông Andersson có khả năng vào lại khám
thêm hai mươi năm nữa, ngoài những năm tháng trước đó tích lũy nhờ
nguyên nhân tương tự. Trong Kinh thánh cũng có nói, ‘Người nào vững
lòng ở công bình được đến sự sống; Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho
mình’ Sách Cách Ngôn, 11:19.” Nam bá tước trầm ngâm. Chúng đến đây
đe dọa sao? Hắn có thể túm cổ áo bóp ngạt mụ mục sư. Nghĩ khác đi, theo
những gì mụ mục sư nói, làm vậy sẽ khiến việc Anders Sát Thủ ngu xuẩn
có ích trở thành Anders Sát Thủ ngu xuẩn tầm thường. Nam bá tước có thể
phải xử lý Sát Thủ trước khi tên khốn đó kịp ra tay ngược lại, mà điều đó
cũng đồng nghĩa là nhân viên bẻ xương ưa thích của hắn không còn nữa.
Ngoài ra Kinh thánh nói gì thì hắn không hơi đâu để tâm.
“Hừm,” hắn thốt lên. Nữ mục sư tiếp tục cuộc đàm thoại; cô không muốn
ai trong số họ lâm vào tình thế không lối thoát. Nên cô giải thích lý do ông
Anders Sát Thủ đánh gãy một tay hai chỗ và giữ lại tay kia trong hình trạng
lành lặn. Khi hành động như vậy, ông đã tuân thủ nguyên tắc đạo đức đã
được đồng thuận với bên đại diện - nữ mục sư cùng người bạn Per Jansson
đang đứng kế bên.
“Per Persson,” Per Persson chỉnh. Nguyên tắc trên quy định trẻ em là đối
tượng nằm ngoài nguy cơ thực hành nhiệm vụ. Nguy cơ này có thể đã xảy
ra nếu ông Anders Sát Thủ không quyết định nhanh lẹ trong tình huống bất
ngờ. Hay như ý Chúa trong Biên niên II 25:4, “Cha mẹ sẽ chẳng phải chết
vì con, con cũng sẽ chẳng phải chết vì cha mẹ; song mỗi người sẽ chết vì
tội mình.” Nam bá tước nhận xét nữ mục sư thật giỏi nói luyên thuyên. Vẫn
chưa biết cô định giải quyết vấn đề tồn đọng thế nào. Rằng nạn nhân vẫn lái
khắp phố trên chiếc xe chùa hắn chưa trả tiền, với một tay chứ không phải
hai tay cùng bị bó bột.
“Đó là một vấn đề hóc búa mà chúng tôi đã cân nhắc rất cẩn trọng,” nữ
mục sư trả lời, về rắc rối mà cô mới nhận ra.
“Rồi sao nữa?” nam bá tước hỏi tiếp.