Iglesias sẽ im bặt khi đám fan cuồng điên lộn ruột lên. Bốn gã đàn ông và
bốn mụ đàn bà ngồi quanh bàn: tốt nhất là khiến cho đứa to mồm nhất câm
miệng; tệ nhất là phải ra tay với cả tám người. Thêm chút xui xẻo, có thể
một tên sẽ thăng luôn, đồng nghĩa với hai mươi năm nữa trong tù, cộng trừ
mười năm. Giải pháp thực tế hơn là cứ để tám tên ngu dốt đó chọn nhạc.
Ngoại trừ nhạc của Julio Iglesias. Đối với Anders Sát Thủ, vứt hộp nhạc ra
ngoài cửa sổ rồi kết thúc luôn một đêm của chính mình và cả quán bar là
giải pháp giúp hắn kiềm chế tâm hồn vỡ nát. Giải pháp này thực sự hữu
hiệu. Dù có mắc mỏ, nhưng quan trọng là hôm sau hắn thức dậy trên
giường mình chứ không phải trong phòng giam chờ chuyển đến khu giam
giữ dài hạn. Cái hộp nhạc rõ là cứu tinh cuộc đời hắn. Hoặc hắn tự cứu đời
mình với phương tiện là cái hộp nhạc. Phải chăng con đường về trại giam là
không thể tránh khỏi như khúc nhạc lòng của hắn đang trỗi dậy?
Có cuộc đời nào không có bạo lực, hay tốt hơn là không có cái hộp nhạc
nào bị ném qua khung cửa? Rồi làm sao hắn biết tìm cuộc đời đó ở đâu, đi
đâu về đâu? Hắn ngẫm nghĩ. Rồi mở chai bia đầu tiên trong ngày. Rồi chai
thứ hai. Hắn quên béng đi đang nghĩ những gì, những khúc mắc hình như
đã tan biến! Bia đúng là nguồn sống. Chai bia thứ ba thì quá là ngon tuyệt
luôn. Ngon tuyệt! Hắn nghĩ như vậy.