CHƯƠNG 17
Một tiếng nữa thôi là họ vĩnh viễn thoát khỏi tên sát nhân ngớ ngẩn. Xui
xẻo sao ở quán bar Anders Sát Thủ đã lỡ gặp người không nên gặp và biết
điều không nên biết. Vì lý do đó mà giờ đây hắn đang đứng sờ sờ giữa
phòng, cạnh hai cái vali vàng và đỏ, chứa đầy tiền mặt bên trong.
“À há?” hắn cất giọng.
“Mười bốn triệu bốn trăm ngàn,” gã tiếp tân giọng rầu rĩ đáp. Nữ mục sư
cố gắng cứu vãn tình thế cũng là cứu mạng mình: “Trong đó có bốn triệu
tám của ông. Ông đem tặng nơi đâu cũng được: Hội Chữ Thập Đỏ, Hội
Cứu Tế, hay tổ chức nào đó khác có ích. Hai đứa tui đâu có để ông trắng
tay được. Một phần ba số tiền là của ông đó!”
“Của tui sao?” Anders Sát Thủ hỏi.
“Của mình” là tất cả những gì bộ não hắn có thể tiếp nhận lúc này. Trước
đây chuyện đơn giản đâu cần nghĩ ngợi gì nhiều. Những gì cần làm chỉ là:
1. Đánh nữ mục sư với gã tiếp tân một trận tơi bời
2. Lấy vali đầy tiền
3. Biến Nhưng giờ đây hồng phúc là cho đi chứ không phải nhận lại; con
lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn kẻ có tiền được vào nước Chúa. Mà cũng
không có nghĩa được lựa chọn giữa điều này hay điều kia. Nhưng, vẫn có
những giới hạn. Hắn nghe Đức Chúa thì thầm bên tai. “Giết hai kẻ giả dối
đó đi, chúng đã lợi dụng con quá lâu rồi. Lấy hết tiền rồi đi xa đâu đó làm
lại từ đầu.” Đó đích thực là lời của Chúa, Anders Sát Thủ chỉ thuật lại cho
nữ mục sư và gã tiếp tân. Lúc này, gã tiếp tân đã vô cùng tuyệt vọng, gã sắp