thấy phải quỳ mọp xuống van xin mạng sống cho mình. Trong khi đó, nữ
mục sư lại chỉ thấy tò mò.
“Đức Chúa trò chuyện với ông thiệt đó hả? Trong bao nhiêu năm làm sứ
giả giữa Thiên Đường với Hạ Giới, Người chưa từng nói với tôi một lời.”
“Cô không nghĩ tại cô toàn làm điều xảo trá sao?” Anders Sát Thủ nói.
“Cũng có thể.” Nữ mục sư gật gù. “Nếu tôi vẫn còn giữ nguyên mạng
mình, tôi sẽ cố hỏi Ngài. Tôi hỏi thêm một câu trước khi ông xuống tay
được chớ?”
“Hỏi đi?”
“Đức Chúa nói ông nên làm gì sau đó?”
“Lấy tiền rồi bỏ đi, tui có nói rồi.”
“Đúng là ông có nói. Mà cụ thể hơn đi? Ông quá nổi tiếng ở đây rồi. Ông
biết chuyện đó mà đúng không? Ai cũng có thể nhận ra ông. Gần như tất cả
các băng đảng đều đang lùng sục ông. Ông có kể cho Đức Chúa chuyện đó
chưa?” Anders Sát Thủ im lặng. Rồi tiếp tục im lặng lâu hơn nữa. Nữ mục
sư đồ rằng hắn đang cố gắng tiếp cận với Đức Chúa lần nữa, mà chắc chưa
có phản hồi gì. Nữ mục sư lên tiếng, đừng để bụng làm gì, chắc Đức Chúa
đang bận gì đó. Người có trăm công ngàn việc: đổ cá vào lưới, đem những
đứa con đã chết trở về, đưa quỷ dữ ra khỏi thân thể người câm.. Nếu không
tin, Sát thủ có thể đọc thêm trong chương năm Phúc Âm Luke và chương
chín Phúc Âm Matthew. Gã tiếp tân sợ rúm ró. Đây có phải lúc thích hợp
để khiêu khích sát thủ không? Nhưng Anders Sát Thủ không thấy đây là
hành động khiêu khích. Cô ấy nói đúng. Đức Chúa hẳn luôn rất bận rộn.
Hắn phải tự xử vụ này thôi. Hay là hỏi ý kiến ai đó nhỉ. Ví dụ như mụ mục
sư khốn kiếp kia chẳng hạn. “Có ý kiến gì không?” hắn sưng sỉa hỏi.
“Ông hỏi tôi hay Đức Chúa?” Nữ mục sư thắc mắc, vô tình chạm phải
ánh mắt giận dữ của gã tiếp tân: Đi quá đà rồi đó!
“Tui hỏi cô đó, lạy Chúa lòng lành,” Anders Sát Thủ nói. Sau mười phút,
nữ mục sư đã moi ra được câu chuyện xảy ra ở Soldaten Svejk: rằng sát thủ
can trường đã dạy cho tên Olofsson một bài học ra trò (“đầu tiên là khóa