“Một triệu sáu... Giờ trong vali vàng đó hả?”
“Ừa, vàng hay đỏ gì đó.”
“Còn nạn nhân thì sẽ không hề hấn gì?”
“Chắc không trừ khi Đức Chúa khuyên ông quay lại công việc cũ, mà hai
đứa tôi không hy vọng lắm chuyện này. Tôi có lấy luôn cái xe tải cắm trại
của ông bà bá tước. Sớm muộn gì hai người đó cũng cùng bao nhiêu khách
hàng giận dữ khác truy lùng chúng ta. Nên chắc mình phải quyết định đi
đâu đó thiệt xa.” Thực chất không mấy ai nhớ tên thật Johan Andersson, mà
chỉ kêu bằng tên Anders Sát Thủ. Tên sát thủ vừa được cứu rỗi linh hồn, có
hai người bạn duy nhất trên quả đất cũng chính là kẻ thù, giờ đang rủ hắn
trốn đi cùng thay vì bị đánh chết. Đức Chúa tiếp tục im bặt như Bức tường
Than khóc, trong khi hai kẻ còn lại huyên thuyên liên mồm. Dù thế nào thì
giải pháp họ đưa ra là hợp lý nhất rồi.
“Ông có muốn đem theo nửa chai máu Chúa không?” gã tiếp tân ướm
hỏi. Anders Sát Thủ đã quyết định xong xuôi. “Được đó. Hay nguyên chai
luôn cũng được. Đi thôi.”