người. Ta bất quá là hảo tâm quan tâm nàng, nàng lại trở mặt vô tình, thừa
dịp không có người trực tiếp đánh ta một bạt tai, tiếp theo còn đẩy ngã ta.
Những hộ viện kia đều nhìn thấy, lúc bọn họ đến, ta đã bị Tiểu Thất đánh
ngã xuống đất.”
Tĩnh Xu dứt khoát tín khẩu thư hoàng*, nàng ta đã liệu chừng những
hộ viện kia sẽ không phản bác, mà Tiểu Thất dù nói cũng không ai tin,
nàng có thể nói ra sao? Nàng có thể nói ra mình mắng nàng cái gì sao? Ha
ha! Trong lòng Tĩnh Xu cực kỳ đắc ý.
* người xưa dùng thư hoàng để xóa chữ, nên nói việc ăn nói bừa bãi
bất chấp sự thực là “tín khẩu thư hoàng”
Tĩnh Xu tiên phát chế nhân, Tiểu Thất ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Xác thực là ta động thủ trước. Chỉ là Lục tỷ tỷ vì sao không nói ta vì sao
động thủ trước đây! Lật ngược phải trái như vậy, ngươi là xem mọi người
không dám nói thật đi!”
Nàng cũng không phải là kẻ đáng thương để cho người khi dễ, mắng
nàng không quan hệ, nhưng là chửi bới cha mẹ nàng, nàng dù thế nào cũng
không theo.
Tĩnh Xu đáng thương kể lể: “Ta biết rõ Tam thúc bị thương, muội
muội tâm tình không tốt. Nhưng là tâm tình không tốt có thể khi dễ tỷ tỷ
như vậy sao? Lục tỷ tỷ thật lòng đối đãi ngươi, ngươi vì sao lại không biết
Lục tỷ tỷ hảo đây! Về phần ngươi nói mọi người không dám nói ra sự thật,
mọi người vì sao không dám nói ra lời thật, tổ mẫu là chủ nhà nhà chúng ta,
chỉ cần tổ mẫu hỏi, ai dám không nói thật đây!”
Trong ánh mắt nàng ta mang theo khiêu khích.
Tiểu Thất nhìn dáng vẻ tiểu nhân của nàng ta, nói: “Lục tỷ tỷ tại sao
không nói ngươi lúc ấy nói gì đó? Ta động thủ trước đánh tỷ tỷ, ta cam tâm
chịu phạt, chỉ là, Lục tỷ tỷ tại sao không nói ngươi nói gì đó? Ngươi mắng