Lúc này hoàn toàn không còn cảm giác cao cao tại thượng vừa rồi,
mặt mày đều là cười.
Chu bà tử đỡ bà ra cửa, Tiểu Thất cùng Tĩnh Xu quỳ, không dám đứng
lên.
Tĩnh Xu thấy trong phòng còn có nha hoàn của lão phu nhân, không
dám nhiều lời, về phần Vương thị ngược lại nhanh chóng đứng dậy, đi theo
ra nghênh đón.
Tiểu Thất thấy bọn họ như thế, chỉ cảm thấy một hồi chán ghét, những
người này, vì quyền thế đã không cần thể diện. Cha nàng trở thành tiên sinh
của tiểu thế tử, không biết bọn họ những người này cao hứng cỡ nào, chỉ
cảm thấy có thể dính vào đại tiện nghi. Hiện thời cha nàng đã xảy ra
chuyện, bọn họ cũng là mượn chuyện này không ngừng sát vào Trung
Dũng vương gia. Nếu có thể tự mình làm, đối với cha nàng, bọn họ cũng
không cần để tâm.
Không nói hai bá phụ, mà ngay cả tổ mẫu cũng là như thế.
Tĩnh Xu thấy vẻ mặt Tiểu Thất có vài phần đau thương, nhỏ giọng nói:
“Mười roi mây, đánh chết ngươi tiện nha đầu này.”
Tiểu Thất liếc nàng một cái, không để ý nàng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thì nghe phòng ngoài truyền tới một
hồi tiếng bước chân, hai người đều quỳ hảo.
Quả nhiên đúng là lão phu nhân trở lại, mà đồng thời tới, ngoại trừ đại
phu nhân Vương thị, còn có mẫu thân của Tiểu Thất, tam phu nhân Lâm
thị.
Lâm thị mắt nhìn thẳng, cũng không nhìn Tiểu Thất một cái, lại đỡ lão
phu nhân ngồi xuống thượng vị.