Lão phu nhân liếc ngang Tĩnh Xu một cái, thanh âm nức nở của Tĩnh
Xu lập tức nhỏ xuống.
“Ngươi cũng đừng khóc, nếu không phải miệng ngươi bỉ ổi, Tiểu Thất
sẽ không động thủ. Ta còn chưa già lẩm cẩm đâu!” Trịnh lão phu nhân lại
gõ Tĩnh Xu.
Tĩnh Xu không dám nói lời nào.
“Đều là làm mẫu thân, một người nghe thấy nữ nhi có chuyện, vội
vàng chạy đến, một người thì qua hai nén hương, cũng không thấy bóng
dáng, quả nhiên là con dâu hiền Trịnh gia chúng ta.” Lão phu nhân trào
phúng.
Tiểu Thất biết rõ đây là nói mẹ nàng, khổ sở trong lòng. Mẹ nàng mỗi
ngày đều phải chiếu cố cha nàng, căn bản hết cách phân thân. Hơn nữa, kể
từ lúc cha nàng gặp chuyện không may, người trong phủ càng xem thường
bọn họ, rất nhiều chuyện, sợ là căn bản cũng sẽ không thông báo cho tam
phòng.
“Được rồi, sáng sớm đang yên đang lành, đã bị các ngươi làm hỏng.
Các ngươi ai cũng đừng nói ai, nha hoàn đánh năm mươi đại bản. Chu bà
tử, đi lấy roi mây, đánh Tiểu Thất mười roi.” Thấy Tĩnh Xu lộ vẻ sợ hãi, lão
phu nhân tiếp tục nói: “Tiểu Lục bị thương, không thích hợp đánh phạt,
phạt nàng chép sách đi.”
Xử phạt bất công như vậy, Tiểu Thất trong lòng khó chịu, nhưng nắm
váy không chịu xin tha.
Chu bà tử mới ra cửa, lại vòng vo trở lại, bà đi vài bước tiến tới trước
mặt lão phu nhân, nói thầm.
Cũng không biết nói gì đó, lão phu nhân lập tức đứng dậy: “Mau đỡ
lão thân đi nghênh đón vương gia.”