Đại Bạch giương đôi mắt to đen nhánh nhìn Tiểu Thất, hồn nhiên
cười. Hắn tựa hồ đặc biệt yêu cười, vốn là nam hài đẹp mắt, cười như vậy,
làm cho lòng người cảm thấy ấm áp!
Tiểu Thất tiếp tục vân vê đầu Đại Bạch, Đại Bạch thật sự thích có
người sờ vuốt đầu của hắn, quả nhiên là, Tiểu Thất thấy hắn híp mắt, cúi
người xuống, đem đầu Đại Bạch gối trên đùi mình, tùy ý Tiểu Thất sờ đầu,
hết sức thoải mái.
Đại Bạch thành thật gối trên đùi Tiểu Thất, Tiểu Thất tinh tế nhìn Đại
Bạch, nhìn đủ rồi, cảm khái nói: “Ngươi đẹp mắt như vậy, quả nhiên là làm
cho người ghen tỵ! Ta nghĩ, nếu như Lục tỷ tỷ trông thấy ngươi, tám phần
sẽ chán ghét chết ngươi. Ta biết, Lục tỷ tỷ ghét nhất người đẹp hơn nàng ta.
Ngươi xem, nàng cũng rất chán ghét ta a!” Nói xong, khanh khách nở nụ
cười, kỳ thật Tiểu Thất cũng là một cô nương lạc quan yêu cười.
Đại Bạch “Ư” một tiếng, khóe miệng nhếch lên.
Nhìn Đại Bạch nhếch miệng, Tiểu Thất đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa
rồi mình rất để ý, nàng cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm miệng Đại Bạch,
tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt Tiểu Thất, hắn mở mắt, “Ẳng ư” một tiếng.
Tiểu Thất nghiêm túc hỏi: “Đại Bạch a, ngươi rốt cuộc có từng ăn thứ
không nên ăn gì đó chưa? Tỷ như... tiện tiện (sh*t)? Ngươi biết cái gì là
tiện tiện chứ?”
Đại Bạch “Ẳng ư”, đôi mắt nhỏ vô tội nghiêng nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất giải thích không được!
Nhưng mà, chuyện này không biết rõ ràng, quả thực là cuộc sống hàng
ngày bất an. Nghĩ như vậy, Tiểu Thất đẩy hắn, Đại Bạch dùng cả tay chân
bò, ôm đầu gối cuộn mình ngồi dậy.