Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 30
Ericxon nhô mình lên khỏi cửa boong. Khuôn mặt anh chàng lùn tịt, béo
mập vẫn bí ẩn như xưa. Lạch bạch trên đôi chân ngắn cũn, gã đi đến cầu
thang và trèo lên khoang thượng.
Angielic đang ngồi với mấy người đàn bà, chờ xem cái bóng cao lớn của
chồng nàng xuất hiện. Nhưng không thấy chàng đâu. Chỉ có Nicôla Perôt
và người da đỏ, rồi khoảng mười người trung thành trong đoàn thủy thủ,
những người Anh và ba người đảo Mantơ. Một thủy thủ đến gặp Ericxon ở
phía đuôi tàu, những người khác cùng với anh chàng người Canada rậm râu
đến ngồi gần chiếc xuồng lớn. Họ bình tĩnh hành động và như không để ý
đến tới những khẩu súng trường đang chĩa vào người. Nicôla Perôt còn lôi
pip ra uể oải nhồi thuốc. Anh ta nhìn quanh.
- Nếu các ông còn cần người để điều khiển buồm tàu – Anh ta kéo dài
giọng ra nói - Thì ở dưới kia còn có người sẵn sàng phục vụ.
- Không – Manigô trả lời nhát gừng và giám sát anh ta một cách đặc biệt –
Đoàn thủy thủ “của tôi” tự xoay sở lấy được.
- Vậy ông làm sao truyền đạt được cho những người phụ trách thừng chão
những điều chỉ dẫn của Ericxon đang cầm lái?
Họ đều im lặng.
- Thôi được! Thôi được! Nicôla vừa thở dài vừa lắc lắc pip như thể phải từ
bỏ một lúc nhàn hạ sung sướng - Thế thì tôi cáng đáng lấy vậy. Tôi chẳng
hiểu gì về nghề biển đâu, nhưng được cái là tôi nói đủ mọi thứ tiếng của
miền Tây. “Người ta” bảo tôi phải đem hết tài năng ra phục vụ các ông.
Thực ra tài năng của tôi chẳng có là bao. Xin hết.
Anh ta nhấc chiếc mũ lông thú lên và cũng đi về phía hướng đuôi tàu. Sau
khi đặt người canh gác đám đàn ông đang ngồi, Manigô đi theo anh ta. Thật
ra, người nào cũng vừa thất vọng vừa hài lòng khi không thấy xuất hiện
Rescartor bằng xương bằng thịt. Thất vọng, vì đối với đám hành khách
đang kinh hoàng, khoa học hàng hải và tài điều khiển mà chàng đã thi thố